September 02, 2008
Tuesday, September 2, 2008 2:34:00 AM
Hôm qua đã ngủ sớm hơn rồi. Cũng sắp xong rồi. Sáng nay, còn chưa muốn mở hai cái mắt ốc nhồi thì nắng đã ùa vào lấp lóa.
Cả cái list trên YM tối thui. Nghĩa là thiên hạ đã đi hết rồi. Tự dưng mới để ý đến mình. Hơ hơ. Buồn cười thật.
Nghe bài hát ấy lại nhớ em da diết. Em sẽ sớm trở về. Muốn khóc dã man con ngan. Buồn cười nhỉ em? Rồi cũng đến ngày đó phải không? Đếm ngược nhá.
Cám ơn Kún, Vịt, Mèo (riêng Sam đang được vi vu phượt cùng anh Péo, anh Monkey nên không nhắc tới). Hôm nay chị cười rách hết cả ruột dù thời gian không nhiều. Niềm vui đến nhiều khi bất ngờ, nho nhỏ nhưng ngọt ngào lắm ấy
.
Hết ngày! Một ngày Quốc khánh Hà nội đầy nắng và gió. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Dân tình đổ ra đường nườm nượp, mỗi nhà quê Nghĩa Tân thì hiu hiu buồn, đường Hoàng Quốc Việt có thể phóng xe vèo vèo. Vậy mà lên đến Hoàng Hoa Thám. Tắc. Công viên Bách Thảo người người xếp hàng. Ngẩn ngơ mãi không biết sao đông thế
. Bờ Hồ cũng rứa thế ấy mà. Mấy đứa hàng xóm lũ lượt, hân hoan đi chơi. Hic.
11h8phut. Chị Thủy nhắn rằng sẽ về vào Tết. Đêm 30 Tết. Hihi. Sướng. Chờ đợi. Hai cô cháu mỗi đứa đã được hứa sẽ có một con vịt lông vàng ươm, mềm mượt. Hị hị. Nhớn thế vẫn có thú bông. Nghe chị miêu tả cảm giác hồi hộp khi chị đặt vé máy bay về mà...Thời gian 3 năm không nhiều nhưng cũng không phải quá ít. Đếm ngược chị nhá. Để chị về với con yêu dấu
.
Mỗi ngày vẫn qua. Và vẫn có nhiều điều nương đậu quanh đây.









