My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày 24! Ngày 26! Ngày 29!

Ngày 24! Chắc giờ này cô đã đi rồi. Không nặng lòng đến mức có thể bật khóc và khắc khoải như một buổi đêm của hai năm về trước. Chỉ còn mình ở lại....Nhưng...Vẫn tự an ủi và nâng đỡ mình cho những điều mình đã chọn.

Ngày 26! Lúc bắt đầu bài học cho học viên, thì chiếc động cơ ồn ã, to lớn đưa em đi. Rời xa Việt Nam. Chị ạ! Hết mùa hè, qua thu là đến mùa đông. Chắc mùa đông năm nay em sẽ buồn lắm đấy. Sẽ nhớ mãi những lời nói đó. Cố gắng em nhé! Mong những cô đơn, tủi thân không ùa về nhiều lắm trong em ở một nơi xa, mùa đông có lẽ chỉ độc cái màu xanh xám, nhờ nhờ. Mùa đông chỉ có gió kéo từng tràng rin rít qua khe cửa. Chỉ có sương mù bốn bên. Tối. Và buốt. Nhưng tin là em có thể vượt qua. Để trưởng thành hơn như em đã nói với chị .

Ngày 29! Chị sẽ vội vàng cắt mùa, cắt tháng, cắt giờ. Vội vàng đóng lại sau lưng 12 tháng cả những niềm vui, nỗi buồn. Sang 26 đầy nắng. Đầy hy vọng. Tươi mới và ngọt ngào! SN hạnh phúc chị nhá

Vẫn ở đây! Nơi có gia đình. Có học sinh. Có bạn bè. Có những con phố dài thân quen. Có những góc hồ bình yên làm một góc riêng. Nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy mình đơn độc.

Ngày mai lại đến. Dù là một ngày nắng. Ngày mưa rả rích. Hay đó chỉ là một ngày mây nằng nặng xam xám thì vẫn cười thật tươi bước đi. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. Mà hạnh phúc dường như vẫn quanh đây. Chỉ là chưa sờ chạm. Chưa cảm nhận!

Rồi sẽ có ngày....