My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ốm sắp xong!

Đừng thắc mắc gì về cái title nhé. Có thể nó hơi bị lệch chuẩn của TV. Nó hơi khác người. Thậm chí nó sai toét. Uh. Thì cứ thử một lần khác tất cả những cái bình thường đi nhé .

Không bao giờ nghĩ lần này ốm nặng thế. Mọi khi mang tiếng là ốm nhưng cúm ho mà vẫn đi làm được, chỉ uống thuốc, mệt, vẫn cố được. Còn lần này thì không. Sau bữa liên hoan vui vẻ, cười nứt toác bụng ở nhà Lợn, không thể dậy nổi nữa. Đã nghỉ làm. Chỉ nằm nhà, mà thực sự là nằm, không nhấc chân nổi xuống cái giường nữa. Lần đầu thấy sức khỏe quan trọng hơn những gì mình thường à uôm cho qua như mọi lần. Lần đầu mình thấy mình là đứa vô tích sự.

Mẹ chăm sóc đến nơi đến chốn. Đi tha phương, đú đởn mọi chỗ khi ốm thì về đổ hết bệnh tật cho mẹ chăm. Chưa khi nào mình sợ cháo đến mức kinh hoàng thế, nhưng vẫn phải ăn vì "công mẹ nấu cho thế mà...."

Sáng, trưa, tối thấy mẹ tất bật với mọi việc nhà lại phải quan tâm đến cái đứa to xác nhưng chưa lớn hẳn (với mẹ tớ thôi nhá ) là mình xem ăn gì, chuyển thuốc gì. Vẫn thế mẹ nhỉ, như hồi con còn bé, chả khác là mấy, dù nói một cách công bằng ra con có thể đã phải có cho mình một gia đình riêng như các bạn. Chưa lớn được thật.

Ốm. Suốt ngày chỉ ở nhà. Chưa bao giờ chán như thế cả. Em Bờm nhắn tin hỏi han còn thốt lên một câu: Em thích ốm như chị. Ôi giời em tôi, điên quá đi mất. Có ai lại thích ốm bao giờ không kia chứ? Cũng như có ai lại thích nỗi buồn ùa về xâm chiếm mình, nỗi chán nản dày vò mình? Chả ai thích nhỉ? Ai chả thích cái tốt đẹp. Ai chả thích yêu thì được yêu. Ai chả thích công việc có nhiều thành công. Ai chả thích được nhiều người yêu quý. Ai chả thích được là mình. Nhưng nếu chỉ thích thôi, thì cái màu ghét không có chỗ cho một ngôi nhà toàn diện với hai ô cửa đối nghịch à? Và vẫn cần tồn tại Yêu - ghét nhỉ? Sắc màu cuộc sống thôi.

Ốm. Nằm nhà và nghĩ đến bạn bè mình. Mỗi người mỗi tính và mình đang trải ra với những quan hệ ấy. Có thứ được lòng. Có thứ còn chưa chỉn chu. Nhưng nào ai vẹn toàn được hết. Chẳng sống giả để làm gì trước những mối quan hệ mình đã thiết lập được gọi tên là BẠN. Rồi ai hiểu mình sẽ vẫn hiểu. Chẳng cố công tìm kiếm câu trả lời: tại sao vẫn đang tốt đẹp thế mà mọi thứ lại đi vào ngõ cụt đến thảm hại vậy làm gì. Cũng có được gì đâu. Mối quan hệ nào thì cũng có lúc bắt đầu. Lúc đỉnh điểm. Và lúc thoái trào. Mình sẽ quan tâm đến những gì là hiện hữu quanh mình, đang dành những quan tâm cho mình. Tìm những bong bóng trong cuộc sống làm gì nhỉ? Chỉ hao tâm và tổn sức.

Ngày 26. Cô hướng dẫn xa VN. Một năm, phải cố gắng và nỗ lực một mình rất nhiều.

Ngày 26. Em Hà đi. Cũng một năm. 12 tháng. Mình sẽ lên khoa cũ mà không còn mong được ba la bô lô đúng nghĩa của bốn từ ấy. Không còn được uống cà phê và cười như ngô rang. Không còn thoắt cái lại chạy sang PTL, thoắt cái lại về. Không còn được nghe những lời phàn nàn, cằn nhằn nữa. Chẳng còn ai ngăn mình không được uống cà phê để hai chị em giằng nhau mỗi đứa một nửa. Cà phê. Có cả ngọt và đắng. Chờ một năm qua đi.

Hôm nay, ốm sắp xong. Nghĩa là sau nồi lá xông của mẹ tình hình khả quan hơn. Hy vọng mai đi làm được. Mẹ bảo trông tươi tắn hơn rồi . Phải tươi tắn chứ. Mình là PL cơ mà.

PS: Dành cho hội thú: chị sẽ cố đi đú hôm 16, tức thứ bảy tuần này, đề nghị các em thú chuẩn bị tý quà người ốm cho chị nhé. Hê hê. Phải làm quả phông to thế này, không các em, các bạn nhà thú lại không nhìn thấy được. Keke.