Bluebird - ăn chơi - hai chị em nhà TỒ ^_^
Wednesday, August 6, 2008 6:39:00 PM
Kết quả của một trận ho tơi tả, mũi ngạt luôn. Không ngủ được. Tệ quá đáng cơ. Cố gắng viết lại cho chị, chú và Linh tồ cái entry này. Cái trước biết bị yahoo cướp trắng đi đâu mất ![]()
Entry yêu thương gửi tới chị và chú. Không biết bên Thụy Sĩ và Áo có quán nào tên là Bluebird với tiếng tắc kè và góc ngồi um tùm cây, có phố Khúc Hạo và hai em nhà Tồ xinh này không nhỉ? Hihi.
Sau rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi khủng bố, vì bận ăn chơi nên hôm nay em và Linh mới hẹn hò nhau được. Tối trước khi đi bỗng cơn giông bão nổi lên. Gió trút từng đám lá hanh vàng khô khốc. Từng lớp bụi đường cuốn vào dòng người chạy mưa. Thế mà em và Linh vẫn y hẹn chị nhé.
Lời đầu tiên xin dành kể cho chị về mái tóc ngắn mới toanh của Linh. Nếu cái thời tóc xoăn hết sức đứng đắn và ra dáng gái công sở News Agency
, cái thời tóc dài thẳng đơ hết sức quê bốn cục
thì thời tóc ngắn của Linh thực sự là nhà quê thay áo. Cực cute và attractive chị ạ. (Tiếc là Linh ko nói nên em ko mang máy ảnh theo để minh họa cho chị và chú thêm phần sinh động. Em đang bị rủ rê vào công cuộc thay da đổi thịt của Linh
. Kiểu này ba chị em tóc ngắn tranh nhau cái sự xinh
. Hé hé)
Hôm nay mưa nên phải di chuyển vào nhà. Hai em không gọi ca cao khô đá như mọi lần. Thay vào đó là một đĩa khoai tây chiên to uỵch, chị rất thích nó ấy chị Gái ạ. Thơm. Giòn. Rau ráu. Cộng thêm vị cay chua của tương ớt và tương cà chua. Cứ là thấm từ miệng môi đến thành ruột chị ạ
. Hihi.
Chị cứ tưởng tượng một góc quán xôn xao nhé, dù chỉ có hai con nhóc sắp già xí xớn. Ban đầu còn cười hiền lạnh, cầm chừng. Sau đỉnh điểm thì được miêu tả đại loại là. Cười như xé vải. Hơn thế nữa, Linh nói như tiếng bánh tàu rít trên đường ray
. Kinh dị hơn, như mấy bác say thuốc lào hút phải sòng sọc
. Hic, nghe phát chết liền. May mắn thay, hai em chị chưa ai có chàng hoàng tử đẹp "rai" nào cả nên cứ là mình 100% ở chốn thân quen này.
Hai em chị đã ra trường hơn hai năm. Có vấp váp. Có va chạm. Có cả những tủi buồn nhưng hai đứa đều cứng cáp và lớn hơn rồi. Chị về nhanh nhé để thấy đích thực chúng thế nào
.
Summary lại là:
+ Chuyện chưa có người yêu hay không ai yêu nữa không bàn cãi thêm. Vẫn tin bỏng cháy có ngày "cái số" nó vồ lấy hai đứa. Ngày nào chưa biết, biết ăn mừng ngay tắp lự. Khao cả làng. Keke.
+ Nhận ra nhiều thứ xưa nay được nghĩ một cách trong sáng và có phần hơi hời hợt, dễ tính thì nay sâu sa và thẳng thắn hơn.
+ Nhắc đến chị Gái nhiều lắm ấy. Nem chua phố Nhà thờ đê. Sò huyết nướng đê. Chẹp.
Đêm. Hà Nội mưa chị ạ. Trên đường về nhìn rõ qua đèn đường dòng mưa xiên tạt vào xe vào người. Em mặc áo mưa tử tế lắm, nhưng nếu mai ốm nặng hơn, bắt đền Linh già nhé.
Buổi tường thuật đến đây là kết thúc dù hơi giản dị và chưa được ưng ý, nhưng em hết chịu nổi rồi, giấy ăn tràn lan rồi này. Híc híc. Em phải cố ngủ mai mới dậy sớm đi măm phở cùng Bờm nhà em được. Ăn free nên khổ thế đấy. Chị còn nhớ vị phở không thế?
PS: Ảnh trên không có tính chất minh họa cho bài, nhưng để giảm bớt sự khô khan cần rưới một cái gì đó. Hihi









