August 05, 2008
Monday, August 4, 2008 6:01:00 PM
- Hôm trước ngồi trên tàu, đã đọc xong cuốn XIN CẠCH ĐÀN ÔNG! ^_^. Đề nghị chị Linh già tìm đọc không thì em sẽ tặng làm quà sn nhá. Một câu chuyện đáng đọc để tỉnh ngộ ra khối thứ, nhất là vực dậy cho ai đó một niềm tin sau những thất vọng tràn trề về tin yêu của mình. Của đáng tội cái tên tiếng Ba Lan có lẽ không củ chuối như tên dịch sang VN thế này, vì khi cầm quyển truyện nhiều người nhìn mình hơi nghi ngờ
.
- Chiều nay tự dưng Hà nội mưa khoảng hơn tiếng Tiếm ạ. Nhớ mày thế. Vì khi đó tao biết mày sẽ là đứa duy nhất có thể cho tao ra ngoài ăn kem
. Nhưng mày đang ở HN xa những hơn 6 tiếng đi tàu lửa kia mà, mày đi cùng tao sao được cơ chứ. Về nhanh nhá ^_^.
- Hôm trước đọc blast của chị Tồ nhà mình: đang nhớ hai người rất xa, ba người ở gần và ba người ở rất gần. Biết có mình. Thấy yêu chị ghê cơ
. Đôi khi, cứ tưởng những thứ ở gần mình thì không nhớ. Cứ ngỡ những thứ cạnh mình là của mình. Nhưng....
- Em thất vọng về hai anh chị vô cùng tận, thất vọng bằng một nỗi niềm xót xa và không biết nói thế nào để sự thất vọng ấy chui thoát ra người em cho em đỡ khổ thế này. Em đang câm nín và chịu đựng. Chỉ cần mỗi người biết hy sinh một tẹo thôi mà phải không anh chị? Cuộc sống, dẫu là giữa những người trong gia đình gần gũi thế, dẫu là giữa những bạn bè thân, đồng nghiệp quý mến. Xa hơn nữa giữa cả những người chỉ quen biết và kịp lướt qua nhau thì vẫn cần một chữ hy sinh cho sự tồn tại của mọi mối quan hệ ấy mà. Hay chả nhẽ không cần hả anh chị? Đầu em và suy nghĩ của em như một cái cống tắc, tràn nước mà không thoát đi đâu cả. Ứ đọng.
- Đang "vật lộn" và chuẩn bị cho những kế hoạch đã có. Mà sao lắm thứ chi phối thế nhỉ? Nghĩ ít thôi nhé, Tiếm nhỉ?
- Nhà có một con chuột rất to thỉnh thoảng lại tý tởn chạy ra cho mình nhìn thấy rồi mất hút. Tìm và bẫy cũng không được. Có khi nào ngủ rồi chuột gặm mất tai không
. Hic. Mới thấy chị học sinh TQ mấy tháng trước sợ chuột xách vali về nhà cảm giác thế nào. Hị hị. Giờ cũng sợ tối và buổi đêm.









