Sau những chuyến đi..
Sunday, August 3, 2008 3:24:00 AM
Hè này, em xí xớn lên tý tởn đi hơi nhiều. Nghĩa là một cơ số thời gian em xa mama, xa Hà Nội. Mà người xưa nói đúng. Xa mới thấy nhớ
.
1. QUAN LẠN thẳng tiến.
Khi đã sắp xếp đi Nha Trang rồi thì tình cờ em biết bạn Péo tổ chức đi Quan Lạn. Máu ăn chơi nổi lên, em đăng ký đi liền. Kết quả là sáng ngày thứ 6, Hà nội tiễn bọn em bằng một trận mưa xối xả, mà trong lúc chờ Péo em trộm nghĩ chắc là delay thôi. Hức hức.
5 tiếng trên xe để đi đến Vân Đồn cùng 3 tiếng trên thuyền, đoàn chúng em, trừ ba bác già cả là em, Péo, Mr.Money còn lại là các em xinh tươi đang độ ăn độ ngủ. Khe khe. Lúc đi quá mệt để có thể view cảnh trên vịnh. Nhưng đến tới nơi thì tuyệt cú mèo. 10 người nhà em lóc cóc trên một chiếc xe tuk tuk (em chả miêu tả kỹ đâu, ai đến rồi thì biết, chưa đến thì cố đến cho biết nó là cái xe rì
).
Một hòn đảo không quá nhỏ. Xinh xắn. Bốn bề là núi và biển. Người dân mến mộ khách. Thức ăn không quá tệ. Em kết nhất món chả sứa rán. Ngon lắm ấy. Ai chưa từng ăn thì phí.
Ngay buổi chiều, cả nhà đã ra bãi Việt Mỹ tắm táp thỏa thuê, trừ em và vài em khác. Riêng em đi biển để thưởng gió, ngắm trăng
chứ tuyệt đối không tắm táp nha. Số em phải xa nước. Nước chỉ cần ngang ngực là thôi đời em tiêu. Em sẽ chết vì sợ chứ không phải vì chết đuối.
Nếu chưa từng đến Quan Lạn, các ấy cố gắng sắp xếp một lần đến nhé. Để ngắm bình minh đẹp thế nào. Một dải viền hồng cuối đường chân trời. Cái sắc tím của trời gần xế, xanh của nước biển, hồng nhạt của những tia nắng cuối ngày ngấm vào nhau. Cảm giác thanh bình và thư thái.
Các ấy hãy đến Quan Lạn. Đón bình minh đặc biệt nơi đây. Không có ông mặt trời to đùng đỏ ối từ từ chui ở biển lên. Sắc trời dần tươi sáng theo tích tắc thời gian. Để cảm nhận một sớm mai trên đảo. Đạp xe trên bãi biển. Gió thổi lộng bên tai, ùa vào tóc. Vị mặn mòi thấm vào da thịt.
Ban đêm. Chỉ còn cát và tiếng sóng. Nằm dài ra ngửa mặt lên trời ngắm sao. Ánh trăng cuối mùa như cái lưỡi liềm từ từ đi trong biển ra. Chả còn nhớ đến cái gì ngoài ta đâu các ấy ạ.
Các ấy đến Quan Lạn nhé. Lóc cóc xe đạp vòng quanh đảo (dĩ nhiên chỉ một phần được thôi) nhưng sẽ qua những con đường nhỏ xinh. Đầy nắng. Đầy cây. Chắc còn đẹp hơn cả mấy con đường vốn vẫn được ái mộ trên phim Hàn quốc. Nhớ đời cực kỳ.
Em trở về Hà nội sau gần một ngày trên xe. Nhưng niềm vui đã tăng thêm nhiều phần, nhất là khi òa cùng cái tươi tắn của các em nhà bạn Péo. Chỉ tiếc hôm đi trên đảo bằng xe đạp, Vịt và Mèo phiêu thế nào mà lao ầm ầm rồi thương tích đầy mình. Thương thật. Em Mít trong buổi tối đi ăn gà nướng thì dẫm nguyên cái đám than của hội nào vừa nướng trước. Híc híc. Sau những thương tích và một vài chuyện lặt vặt, chuyến đi ấn tượng. Tớ cũng không quên gửi lời cám ơn Péo vì chuyến đi, vì Péo là người vất vả nhất trong số 9 người còn lại
.
2. NHA TRANG come on!
Sau 3 ngày cuối tuần "vật" trên đất đảo, tớ trở về Hà Nội vào ngày thứ 2 để làm nốt những việc còn lại: dạy hai cái ông to vật, kết thúc với lớp Hàn quốc và qua ủy ban về người nước ngoài fix lại danh sách sách tiếng Việt cho chị Thủy (riêng chuyện của chị Thủy sau đó em không biết thế nào, hy vọng là có thể giúp chị phần nào).
Tối thứ hai. Tớ lên tàu đi Nha Trang. Một mình. Lần đầu tiên trên sân ga chỉ có tớ và cái balo. Không có dù một bàn tay hay cái miệng nữa bên cạnh để tớ nắm hay ba la bô lô. Hic. Lại đúng cái giây phút nhạy cảm đó, em Bờm nhà tớ đi alo cho tớ. Téo nữa là khóc. Đúng thật là....
26 tiếng trên tàu. Người đau ê ẩm. Xuống đến ga rồi mà nhắm mắt lại vẫn thấy đoàn tàu đang lao đi vun vút trước mặt. Đời tớ đến năm thứ 3 mới được leo lên đỉnh Hải Vân, còn giờ tớ đã được leo xuống đèo, đi thêm hơn 600 cây nữa.
Nha Trang đúng là phố biển. Con đường Trần Phú dài nhất thành phố song song biển. Lúc nào cũng lộng gió. Nha Trang bé nhưng thích hơn Hà Nội, đấy là cảm nhận của tớ. Những con đường ít bụi, không có xe qua lại tấp nập. Chỉ thế thôi cũng đủ là đáng mơ với những kẻ đang phải hàng ngày đối mặt và cắm mặt vào Hà nội rồi nhỉ?
. Sáng nào đi làm cũng được qua con đường đầy gió biển thì kể cũng thú hơn là qua Ngã Tư Khổ, qua Trường Chinh, Chùa Bộc, qua Tôn Đức Thắng, qua Nguyễn Thái Học nhỉ?
Mọi thứ ở Nha Trang đều yên bình và không ồn ào ngay cả ở khu trung tâm nhiều lắm những du khách. Ấn tượng của tớ về Nha Trang khá tốt dù chỉ có hai ngày ngắn ngủi. Tớ được ăn một món nem mà Hà Nội không có, ăn chè hoa quả chỉ có 5000 nhưng một cốc to uỵch, sạch sẽ và thơm mát. Tiếc là không được ăn lần thứ hai trước khi ngồi ỳ ịt những 26 tiếng trên chuyến tàu trở về lắc lư đến thảm.
Lại nói chuyện tàu. Tàu thống nhất nhé. Nhưng còn nhiều lắm những hạt sạn to đùng. Thôi các ấy đi thì khắc biết. Keke.
Một ngày ở Vinpearland là một ngày khó quên. Mất một cái thẻ 250 nghìn, tớ và em Hà ngụp lặn trong đó. Có một số trò tớ không thể tham gia vì tớ biết nếu leo lên thì khỏi xuống luôn. Đi tàu siêu tốc. Đấu bò tót. Ngồi trên tàu cướp biển. Đi đu quay dây văng. Còn một trò nữa là dốc ngược tớ xuống ấy. Chỉ có hét và hét. Nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng sướng. Đi Vinpearland để biết thiên hạ tiêu tiền thế nào, chứ tớ thì không nhé, người nghèo đi du lịch mà
. Các ấy đi đi nhé, để một lần biết...Nhất là màn nhạc nước cuối ngày.
Gần 3 ngày ở Nha Trang. Tớ đã khám phá gần hết mảnh đất biển du lịch này. Tớ được ngắm bình minh. Nhìn những bãi cát dài. Đầy dừa. Và nắng.
Trở về. Rơi rụng lại những buồn lo trên hành trình 1700 cây. Tớ đi qua 2/3 dải đất chữ S, view mọi thứ qua ô cửa tàu mờ mờ. Cầu sông Hàn Đà Nẵng. Dòng sông Hương xanh mát. Những dải đất miền Trung cát trắng nghèo khó. Dòng sông Lam uốn quanh núi Hồng. Những xóm làng bình yên.
21h45. Tàu đến Hà nội. Kết thúc những ngày hè sôi động.
Xin lỗi cả nhà tớ ko có thời gian up ảnh lên, chỉ kể suông thế này.
Sau những ngày này. Tớ lại xin vắng mặt một thời gian! Chào cả nhà nhé!










