My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Mưa tháng 7!

Tính lịch dương thôi, chứ giờ vẫn đang mới giữa tháng 6. Mùa hè năm nay. Có cả ngột ngạt muốn đi khỏi HN. Có cả cái oi nồng dậy mùi đất khô được tưới ẩm sau mưa. Có cái tầm tã. Có cái rả rích. Nhiệt độ cứ tăng tăng, giảm giảm. Thời tiết thất thường hệt tính khí con người.

Mưa! Ba ngày rồi. Tối nào cũng một thanh âm ầm ào nếu nghe qua cửa kính. Mưa hắt vào tường rát bỏng. Mưa hắt vào người. Xót.

Chiều tối. Dông bão nổi lên. Vòm trời xám xịt những cục mây u ám. Vần vũ những cơn gió. Trút theo đám lá nỡ có úa vàng hơn so với bạn bè trên bất kỳ cái cây nào. Thiên hạ gồng mình tăng ga, nhấn pê-đan chạy trốn mưa. Nhưng nào có được....

Mưa kéo về hả hê. Nước ở đâu tung tóe ào ào. Dội ngập khắp hang cùng ngõ hẻm. Mưa thi nhau chảy trôi trên mái nhà. Tràn qua bất kỳ mi cửa nào chỉ vì nước hào phóng quá không kịp đua nhau xuống đất vội vàng ghé tạt thăm ai đó. Mưa cứ thế nhảy nhót. Reo mừng. Chỉ còn xe máy, xe đạp, ô tô lầm lũi xuyên mưa. Xuyên qua những hạt nước lồng vào nhau thành dòng, thành tia, thành đám. Hất vào những gương mặt người thứ nước lành lạnh, man mát. Nhưng để lại sau đó cảm giác rát. Ở mặt. Tay. Mắt. Và người ta lại làm cuộc chạy trốn. Nhưng càng trốn mưa càng được dịp đua nhau bám đuổi. Đọng lại là thứ nước của trời thấm vào áo quần, da thịt.

Mưa. Theo sấm sét nhập nhằng cái ánh sáng có thể dọa bất kỳ kẻ nào vốn yếu tim, dễ sợ. Ba ngày rồi. Nhằm đúng trời chiều, gia đình sắp đoàn tụ mưa và sét thi nhau trêu chọc, đuổi bắt nhau mặc kệ loài người khốn khó giữa bốn chiều không gian có gió, mưa, sấm sét và mình mình chống đỡ.

Nhiều nước quá. Chỉ còn trắng xóa một màn đêm. Vang lên cái âm rền rĩ, tý tách của mưa. Ám vào cái buồn não của lòng người (chả đi đâu được mà).

( Hic. Hiện tại phòng cũng đầy nước này. )