Ngày 15....
Tuesday, July 15, 2008 1:11:00 PM
1. Cả tuần trước chỉ đi coi thi. Chả làm cái gì có giá trị hơn một chút công việc ấy cả. Mệt hơn mình tưởng nhiều. Thi đại học, năm nào cũng căng thẳng như thế. Cũng từng đi coi thi, nhưng về trường này thì vấn đề coi thi, liên quan đến thi cử dường như luôn được làm quan trọng hóa lên thì phải. Áp lực. Lại coi ở một địa điểm, quân mình chỉ lèo tèo, kể cả quân mình là các khoa khác trong trường. Ngày đầu tiên nhìn hội đồng lạ hoắc. Lại hơi lộn xộn một tẹo. Có thất vọng tý teo. Nhưng nhiệm vụ của mình thì cứ làm thôi. Kệ mọi người. Nhất là người lạ. Khị khị. Dạo này hơi già rồi thì phải nên đâm ra khó tính và....Anh Ando nói: tôi thấy cô nói chuyện rất nhiều với những người hình như là bạn thân của cô, học trò của cô, còn những người khác thậm chí cả giáo viên ở trung tâm cũng thấy cô không nói với họ nhiều. Híc. Hơi tệ thì phải nhỉ?
Đi coi thi. Nhìn các em. Những gương mặt háo hức. Háo hức vì một kỳ thi quan trọng có tính chất bước ngoặt. Háo hức vì từ những miền quê lần đầu đến đây thi. Háo hức vì những ước mong đang càng ngày càng có nhiều cơ hội trở thành hiện thực. 7 năm trước mình cũng thế. Cũng hệt như chúng nó bây giờ. Nhưng hỡi ôi, vào đại học đâu phải là tất cả. Và khi học thì còn khó khăn hơn nhiều. Đến khi ra trường. Vòng quay công việc - tiền lương - chức vụ - địa vị bám riết lấy người ta. Nhưng cái tuổi mười tám ấy, 12 năm học hành ấy, các em có quyền được mơ ước, phải không? Cuộc sống có bao giờ thiếu ước mơ, cũng như có khi nào thiếu khó khăn đâu.
2. Đi dọc phách. Ác mộng với những con số. Cắm mặt vào giấy thi và số và tờ phách của riêng mỗi người. Lần dò. Công việc cực kỳ nhàm chán và chân tay. Hùng hục. Nếu làm cả tuần chắc trong mơ cũng đọc số mất. Hic. Nhưng xong rồi.
Kết thúc hai tuần.
3. Cứng đầu đã trở về. Sau rất nhiều lần nữa, tớ mới quyết định gặp CĐ cũng mong ấy thay đổi cái gì đó. Nhưng thật là sai lầm. Vẫn cái kiểu nói năng ấy. Cái cách ấy đối xử với tớ. Tớ không hề thích tẹo nào. Không ai có quyền được làm thế với tớ. Và tớ quyết định sẽ cắt đứt hoàn toàn. Ấy làm tớ mệt mỏi và quá nhiều thất vọng rồi. Có thể ấy sẽ nghĩ khác về tớ. Nhưng khi tớ quyết định như thế, tớ thấy mình nhẹ nhàng hơn. Tớ cần bình yên. Không là bạn cũng được. Tớ nghĩ mình đã mất một người bạn như ấy hai năm trước rồi kia. Không hiểu sao vẫn còn giằng dai đến tận giờ. Và giờ thì là một dấu chấm. Hãy để mọi thứ về ấy vẫn còn là những ấn tượng tốt trong tớ nhé.
4. Cô nhắc nhở việc làm LV. Hic. Cả tháng có đi lấy thêm được ít tư liệu nào đâu. Sách để đấy chưa đọc được chữ nào cả. Bảo là mình bận ư? Thế thì còn việc gì quan trọng hơn là hoàn thành LV. Bùng nhùng như một cái mạng nhện. Gỡ được chỗ nọ thì vẫn còn tơ dính chỗ kia. Thôi cứ củ từ, sáng suốt mọi việc sẽ đi vào khuôn phép. Nhỉ?
5. Bỗng nhiên thấy chán TT. Mọi việc càng ngày làm càng như một lão nông tri điền ấy. Lão nông mà quanh năm không ra khỏi lũy tre làng mình nhưng lại luôn nghĩ mình là người mạnh nhất, giỏi nhất. Lại nghĩ làng mình đẹp nhất, giàu nhất. Nhưng giờ mình chả còn là gì ở đó cả, nhúng vào làm gì, mà có muốn cũng chả được. Chỉ mong đừng có thêm bất cứ cái gì như kiểu đã làm với mình, không là mình chả hiền nữa đâu. Đôi khi phải biết nhẫn nhịn song mọi thứ chỉ có giới hạn thôi.
6. Cuối tháng 8 em H sẽ đi TQ. Vậy là ít nhất một năm, mọi thứ có thể nói với em như đã nói không còn được nói một cách thường xuyên nữa rồi. Ai cũng có những lần ra đi rồi trở về. Và vẫn còn nhiều cách để liên lạc được nhỉ?
7. Con người cần biết hy sinh. Nhưng hình như thật không dễ để làm được điều đó trong thời buổi bây giờ. Mà mình cũng đã biết hy sinh chưa nhỉ? Dạo này loanh quanh luẩn quẩn suốt với hai từ ấy. Bởi vì những người mình nghĩ đáng ra họ cần làm nó thì họ không làm được dẫu chỉ là một phần nhỏ. Bỗng dưng không biết nên bấu víu vào cái gì cho niềm tin của mình trong cuộc sống. Và cứ lặng lẽ dần. Có quá nhiều sắc màu quanh mình mà không thể bảo yêu thích, bảo giữ lại, bảo xóa bỏ màu nào là đươc. Phải biết chung sống. Thế mà nhiều khi vẫn thấy nặng nề! Hít sâu. Thở đều. Để mọi thứ cần tan biến cứ tan đi như bọt sóng biển nhé!
8. Muốn nói chuyện với bạn. Muốn tìm một cảm giác ngày cũ!








