My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Linh tinh, lang tang....

- Dạo này Hà nội hay mưa. Chiều gần sập tối. Từng đám mây vần vũ. Gió. Cát. Cuốn vào từng lớp tóc. Thân thể. Hơi nóng của ngày cũng có vẻ được hạ nhiệt. Rồi mưa lộp bộp. Có khi là ào ào. Không còn cả kịp mặc áo mưa. Đêm thì rả rích. Cái âm thanh cực kỳ não. Chỉ được cái ngủ ngon hơn thì phải vì mát. Hehe. Nhắc đến lại buồn ngủ. Mà mấy ngày cuối tuần sao người mệt kinh dị con bọ cạp thế không biết. Ăn vào chỉ muốn cho nó ra. Lờ đờ như con gì ấy. Nhưng vẫn cố để tối nào cũng lít tít đi bộ cùng em bé hàng xóm. Chả để làm gì ngoài việc tìm kiếm một cái gì đó khác, thoải mái hơn trong ngày, sau những lúc làm việc. Cứ ngoác cái miệng ra đường, cười khành khạch, đi uống nước mía, ăn sữa chua nếp cẩm, về nhà ăn kem. Khíc, những thú vui tao nhã. Lại thấy mình được thay đổi. Mà cũng muốn thay đổi mình thật. Cắt tóc đi nhỉ? Dài quá thì phải. Nhưng tinh thần chưa ổn định, chả dám cắt. Vẫn còn tiếc. Giá mà được thử nhỉ? Chỉ thử thôi ấy, nếu không thích tóc lại dài ra như lúc chưa cắt ấy. Hị hị. Dở. Thế thì làm thế nào nhỉ? Chỉ để thay đổi mình, chính xác là cái hình hài mình thôi. Ngẫm lại hóa ra mình cũng hơi bị bảo thủ, quen thì khó quên, khó thay đổi. Tệ thật. Đâm ra hay tự mình làm mất cơ hội của chính mình. Hơ hơ....

- Các bạn dạo này cứ mất hút sạch sành sanh. Cả mình cũng thế mà. Nhà Mai mèo chỉ cách có nửa bước chân mà có lúc hai tuần chả nhìn thấy mặt nhau. Hôm nọ phải đú đởn hẹn nhau đi ăn trưa. Khị khị. Lợn con thì ổn định rồi. Kiếm tiền và chăm chồng. Anh T và N thì cũng hút. Nghe nói còn chăm em yêu. Mà hai cái em yêu ấy lâu ra mắt họ hàng nhỉ, hay ít ra cho họ hàng "sờ mó" tý chứ. Thế nên đâm ra là cũng chả gặp nhau. Lâu rồi, không thấy rủ tao đi cà phê N nhể? Hê hê. Hưởng thì còn say sưa với cái đất Lào Cai, Sa pa. Quên Hà nội và mọi người roài nhỉ? Sự nghiệp đang đi lên. Mọi cố gắng và nỗ lực đang dần được trả lời bằng những kết quả thực tại nhỉ. Cố lên iem. Anh mình thì gọi là lên sao Hỏa ấy chứ. Thậm chí, theo lời Mai thì nhắn tin, gọi điện cũng không thấy gì? Liệu có còn ở Hà nội không nhể? Hệ hệ. Iem Mai mèo của mình thì đang không biết là lâng lâng hay băn khoăn hay gì gì với cái gọi là tình yêu mới nhỉ? Cuối năm mà lấy chồng thì tao chơi với ai đây hả Ku? Bọn mình hay nhỉ? Hôm trước mẹ Mai gặp tớ và phàn nàn dạo này chả thấy mấy đứa tụ tập gì cả. Hic. Sau 10, 20 năm nữa, bọn mình sao đây? Còn mình, cũng tít mít nốt. Không đi học, đi dạy thì ở nhà nhưng cứ mặc định là vẫn đi học, đi dạy nên ngại chả xuống nhà, ra ngoài gặp ai cả. Chẹp...Hôm nay thì nhớ chúng mày thật. Cầm cái điện thoại, nhắn tin rồi lại xóa. Không biết lý do nữa. Chỉ biết có một nỗi nhớ giăng tơ vào tao. Đúng thời điểm này. Có hôm đi giữa đường, nhìn một bọn nào đó tụ tập, lại thấy tủi rất vớ vẩn. 10, 20 năm nữa bọn mình thế nào nhỉ? Cuộc sống. Không có gì là không thay đổi cả. Quy luật.

- Lang thang trên mạng. Suốt ngày viết bài nói cái này không tốt. Cái kia không đảm bảo vệ sinh. Nào là ô mai. Bánh trung thu. Phở. Trà sữa. Hôm nay là bánh mỳ. Tất cả đều không được dán nhãn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nào là thôi khuất mắt trông coi. Cái đám khách hàng có cả ta đây thì cứ ăn. Cứ xuýt xoa. Nhưng vấn đề là chỉ đưa ra vấn đề. Rồi để đó. Việc thay đổi làm cho nó "sạch sẽ" hơn thì như một tiếng kêu rơi vào thinh không. Nghiệm lại là phản ánh rồi để đó. Mọi người thì có thể không ăn sau một vài giờ phút hãi sợ. Nhưng không ăn thì sao. Cái gì giờ chả thế. Ôi thì sống chết có số. Hic. Ban đầu đọc còn hứng thú. Giờ thì. Bảo bánh mỳ làm bằng công nghệ siêu bẩn. Vậy mai có ăn không? Có chứ. Không thì ăn phở. Ăn mỳ mãi sao được. Rồi, tặc lưỡi kệ. Đố ai bảo mai ở NTS không còn các hàng bánh mỳ nữa đấy. Đố ai bảo ở đó vẫn bán nhưng ế sưng đến mức dẹp thúng đấy. Hị...

Liên thiên rồi. Không học nữa. Chả làm nốt nữa. Ngủ thôi ^^. Kệ đời. Hé hé. AQ tý.