Ngày 20, tuần 26!
Friday, June 20, 2008 7:57:00 AM
- Có nhiều cách, nhiều kiểu lo lắng, nhưng có lẽ không ai hiểu nổi cảm giác của mình bây giờ vì mình cũng không hiểu được nữa kia...
. Hôm trước đi coi thi, nghe chị Bích nói mà nỗi buồn lại dài thêm và trùng xuống nhiều nữa. Nhưng biết làm sao. Quay trước quay sau thì thấy đúng là mình đang ở vào tình thế mạo hiểm mà phải tự mình vượt qua đấy. Chị ơi, khi nhận nó em cũng biết em phải một mình làm nhiều nhiều lắm. Quan trọng hơn còn cả một thời gian sau này em biết khó khăn tăng lên gấp bội. Nhưng...cơ bản em đã gặp một cơ hội cực kỳ tốt trong mớ lủng củng những thứ chưa được sắp xếp, trong những hoang mang, lo sợ em đang gánh chịu. Xác định tư tưởng rồi chị ạ, mà vẫn thấy mình đang bị hút vào khoảng trống. Không níu bám. Chơi vơi. Và đó chính là lý do làm em hay có những suy nghĩ nên được gọi là điên loạn, hay có những cảm giác nên được gọi là trầm cảm nhẹ. Nhưng thôi, rồi em sẽ lại tự sắp xếp được.
- Hôm qua, ghé blog của chị Hòa có câu: cứ vui sống kệ mẹ lo lắng
. Khiếp quá bà chị già một con, thấy chị chồng chất tâm sự, bức xúc. Chẹp, chẹp. Em chả biết chia sẻ thế nào cả?
- Ngày mai. À, sớm hơn, tối nay thì quẳng gánh lo đi để vui sống. Cứ đi đấy. Thì đã sao nhỉ? Chán ngấy rồi.








