My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ăn chơi không sợ mưa rơi - BLUBIRD thẳng tiến!

Tặng chị yêu quý bên Thụy Sĩ nhưng ko quên cho chú bên Áo đọc ké để hưởng tý không khí.

Hà nội dạo này hay mưa vào buổi chiều. Từng hạt mưa rát rạt tạt vào mặt vào cổ, nhưng vẫn không ngăn được ý chí đi chơi của hai chị em nhà tồ vì đã trót hẹn rồi mà... Kế hoạch vẫn như cũ hả em. - Vâng, kể cả trời mưa chị nhé...Kết quả là ngụ ở Blubird lúc 8h15 đến 10h.

Trước khi tường thuật cho chị Gái, em có vài lời thế này:

- Em xin lỗi Linh già vì đã trót làm gẫy lược của Linh. Chả hiểu sao hôm nay tóc em nó rối như vậy. Dù chiều nay gội em vẫn xả như ngày thường thậm chí là nhiều hơn cơ. Chẹp. Nhưng có cơ hội, mỗi chị em một nửa làm vật giao kết...Hị hị

- Anh Long nhà chị Linh bố trí gặp em Lan để xin lỗi vì vụ làm gẫy cả một bó hoa hồng đẹp mê ly đáng là của em Lan mà cuối cùng nó đã bị vùi giập. Vụ này là phải làm cho ra nhẽ

Phần này dành cho chị Gái. Hôm trước em nói sẽ đi BB chị suýt khóc ấy nhỉ? Không hiểu chị có còn nhớ góc quán cũ ngày ngày trước không nhỉ? Chị còn nhớ những trận cười không bến bờ của chị em mình không nhỉ? Chị còn nhớ tiếng tắc kè kêu không nhỉ? Nhớ đám cây um tùm ngay dưới cái bàn mà mỗi lần đến quán phải vào ngay không sợ đã bị kẻ xa lạ nào đó tranh rồi ấy?

Hôm nay, hai chị em "lờ" không được ngồi góc cũ ấy vì trời mưa. Nhưng bù lại đã nhớ gọi hai ca cao đá, cái kiểu ca cao của riêng chị em mình, muốn uống ngon thì phải giải thích cho chủ quán ấy. Đặc sệt. Lanh canh tiếng trộn cacao lẫn đá. Lộc cộc cái tiếng nhai đá. Chị có nhớ lần đầu chị dạy em không? Thế là thành ra nghiện. Hai cacao và rất nhiều chuyện. Summary lại là:

- Xổ ra được kha khá bức xúc. Hị hị.

- Em có thêm một lời khuyên bổ ích. Dưng thực hiện đến đâu còn tính . Chỉ sợ nếu có thêm chị thì em khéo chả được nhẹ nhàng thế này mà bị chưởi té tát quả quýt mát rùi .

- Có một chuyện không liên quan đến hai chị em tồ ở nhà, liên quan đến một học trò ngày xưa của chị đấy, cùng lớp bọn em nhé. Cái này để Linh nói với chị. Choáng và thất vọng phải biết. .

Khi nào chị về được nhỉ? Để hai e lại tụ tập cùng chị, lại được ngồi cùng chị và lại nghe...Ở nhà mọi thứ vẫn thế. Hai đứa vẫn thế. Có thể có nhiều thứ không dễ thay đổi, nhưng hai Gái nhà chị cũng lớn rồi. Câu này là nguyên văn của Linh: không sắc nước nhưng duyên, cái miệng xinh thốt ra toàn lời vàng lời ngọc chứ không phải lời cóc lời nhái. Kin chưa? Hị hị. Xấu hổ thế chứ?

Tuần sau, đi take photo em lại send ảnh cho chị nhé. Buổi tường thuật đến đây là xì tóp. Cmt ủng hộ nào...