To be sad!
Saturday, June 7, 2008 2:04:00 PM
- Ranh giới cuộc sống. Bố H ốm, ung thư gan giai đoạn cuối. Thực sự là khi nghe không thể tin được. Kết quả mất ngủ. Và người bần thần đến khó tả. Thương bạn mình. Và buồn hơn là không thể ở bên cạnh vào giây phút này. Cố lên nhé bạn tôi. Tôi không biết nói gì vào thời điểm này.Hình như mọi lời đều trở thành vô duyên thì phải. Tin tưởng vào nghị lực của ông mà. Và lại nhớ.........
********************
- Tại sao mọi thứ về bạn cứ quấn riết tớ nhiều thế nhỉ? Tại sao nó không ra đi thế nhỉ? Tại sao có nhiều thế những nỗi buồn từ bạn vòng quanh bám chặt và ám ảnh tớ thế nhỉ? Hình như có lúc tớ ghét bạn rồi thì phải nhưng sự ghét ấy không đủ lớn để tớ có can đảm xa bạn và bình thản với chính mình. Vậy là....Biết đến bao giờ và khi nào....Thấy mọi thứ đã chai sạn kể từ khi.......
*******
Mẹ gọi điện tíu tít. Các em xung quanh ồn ã. Mai có về không con? Trông thi cả ngày. Nửa tháng chưa về dưới nhà vì mọi việc dồn vào cuối tuần. Nhớ mẹ. Nhớ các em.
**********
Muốn khóc toáng lên thế mà không......Muốn khóc để giải tỏa cho mình thế mà không.......Muốn khóc để làm cho mình được thông như một cái cống bị tắc thế mà không......Nước thiếu thế kia à mà không nặn được chỉ hai giọt nước bé bỏng chứ không phải hai hàng nước. Vẫn đang cười. Vào mỗi ngày với mỗi người mà trong mình chỉ muốn gào thét và khóc.










