My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for June 02, 2008

- Rồi sẽ không nghĩ nữa nhé! Nhưng...Đã nói ra rồi mà. Vả lại cũng suy nghĩ mãi mới đưa đến quyết định để nói vào hôm nay. 30 phút. Không quá ngắn và cũng chưa đủ thì phải. Nhưng cũng phải dừng lại. Và ám ảnh dáng anh ấy đi về. Ám ảnh câu nói cuối cùng: Tôi vẫn gọi điện được cho cô chứ? Vâng, khi nào anh nhớ TV anh gọi cho tôi. Và ám ảnh cái lắc vai cuối cùng cho mình. Có sai không nhỉ, khi khuyên anh ấy như thế. Tôi phải làm gương cho các con tôi. Tôi phải cố gắng. Nhưng tôi chán tất cả. Tôi không thích thú tất cả: làm việc, học, đi chơi...Tôi cũng không biết làm thế nào? Không biết lời khuyên tạm dừng việc học với anh ấy vào thời điểm này có là tốt nhất không? Nhưng dẫu gì đã nói ra và....

-->> Sao dạo này nhiều người như vậy nhỉ? Cả cái mẹt này cũng thế hay sao ấy?

- Nằm bẹp dí cả buổi chiều. Tối thì đi. Chả hiểu cố thế để làm gì nữa?