Lớp 12!
Saturday, May 24, 2008 6:57:00 AM
- Đã tốt nghiệp được 7 năm. Nhìn lại chỉ còn thấy lớp 12 như một vệt nắng cuối thềm sắp tắt. Hơi sáng. Và 7 năm, thỉnh thoảng lớp 12 có kéo nhau về khuấy khỏa. Nhưng chỉ lăn tăn những vòng nước rộng dần rồi biến mất.
- Cửa sổ nhà nhìn ra đầy phượng. Chính giữa là một cây phượng đỏ rực. Giờ chỉ có hoa là hoa, vài ba sắc xanh trở nên nhạt nhòa. Và bỗng thấy nhớ lớp 12. Nhớ một thời cả vui cả buồn và đầy lo lắng. Nhớ chiếc áo đồng phục chi chít chữ trên đó dành cho bí thư lớp vẫn được gấp gọn gàng để góc tủ. Và thật lâu rồi không giở ra. Đọc lại. Để nhớ những gương mặt lớp 12. Nhớ bữa liên hoan lớp cuối cùng. Không có nước mắt. Nhưng tràn những nỗi buồn.
- Lớp 12. Tất bật với chọn trường và thi cử. Nhưng vẫn có thể bù khú được. Vẫn nhắng nhít và vẫn miệt mài hoạt động.
- Lớp 12. Bỏ lại những điều không dám nói. Vì còn trẻ con hay vì còn cái gì khác....
- Lớp 12. Muốn bật thoát ra cuộc sống với bố mẹ. Để được tự lập và trưởng thành nhiều hơn. Để được tự lo lắng nhiều hơn.
- Lớp 12. Leng keng với những mớ cảm xúc không tên. Và chỉ thế thôi. Lại vùi vào học và thi.
- Lớp 12. Lóc cóc cái xe đạp cùng đứa bạn. Đến trường. Bàn chân kịp vào trước khi hai cánh cổng đóng lại. Hôm nào cũng hộc tốc. Tất bật. Và chạy.
- Lớp 12. Lúc lắc hai bím tóc đi học. Mặt tròn phính. Lớp ở trên tầng 3. Có cây bàng già cỗi xòa tán. Nơi để mỗi giờ ra chơi qua đó ngắm nghía lung tung. Thậm chí cả khóc. Vẫn nhớ cả hành lang dài hút.
- Lớp 12. Nhớ cà phê và mỗi tối thức. Trở thành thói quen cố hữu. Nhớ những ngày thi. Không thể quay trở về. Và cũng không muốn thế. Cái gì cũng phải vận động đi lên chứ.
Nhớ hôm cuối cùng tiễn lớp 12 ra trường.
Tự dưng nỗi nhớ ùa về!
- Cửa sổ nhà nhìn ra đầy phượng. Chính giữa là một cây phượng đỏ rực. Giờ chỉ có hoa là hoa, vài ba sắc xanh trở nên nhạt nhòa. Và bỗng thấy nhớ lớp 12. Nhớ một thời cả vui cả buồn và đầy lo lắng. Nhớ chiếc áo đồng phục chi chít chữ trên đó dành cho bí thư lớp vẫn được gấp gọn gàng để góc tủ. Và thật lâu rồi không giở ra. Đọc lại. Để nhớ những gương mặt lớp 12. Nhớ bữa liên hoan lớp cuối cùng. Không có nước mắt. Nhưng tràn những nỗi buồn.
- Lớp 12. Tất bật với chọn trường và thi cử. Nhưng vẫn có thể bù khú được. Vẫn nhắng nhít và vẫn miệt mài hoạt động.
- Lớp 12. Bỏ lại những điều không dám nói. Vì còn trẻ con hay vì còn cái gì khác....
- Lớp 12. Muốn bật thoát ra cuộc sống với bố mẹ. Để được tự lập và trưởng thành nhiều hơn. Để được tự lo lắng nhiều hơn.
- Lớp 12. Leng keng với những mớ cảm xúc không tên. Và chỉ thế thôi. Lại vùi vào học và thi.
- Lớp 12. Lóc cóc cái xe đạp cùng đứa bạn. Đến trường. Bàn chân kịp vào trước khi hai cánh cổng đóng lại. Hôm nào cũng hộc tốc. Tất bật. Và chạy.
- Lớp 12. Lúc lắc hai bím tóc đi học. Mặt tròn phính. Lớp ở trên tầng 3. Có cây bàng già cỗi xòa tán. Nơi để mỗi giờ ra chơi qua đó ngắm nghía lung tung. Thậm chí cả khóc. Vẫn nhớ cả hành lang dài hút.
- Lớp 12. Nhớ cà phê và mỗi tối thức. Trở thành thói quen cố hữu. Nhớ những ngày thi. Không thể quay trở về. Và cũng không muốn thế. Cái gì cũng phải vận động đi lên chứ.
Nhớ hôm cuối cùng tiễn lớp 12 ra trường.
Tự dưng nỗi nhớ ùa về!









