My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Hé hé!

Cười thế đấy. Đáng cười hơn thế nữa cơ. Hé hé. Điên xừ nó rồi.

Lắm khi thấy sợ miệng lưỡi. Sợ những cách nói rất kể cả. Rất nghĩa tình...Rất. Hiểu thêm vì sao bạn ngày trước lại hay có kiểu cảm xúc như thế. Hé hé...Cười thế để ngăn chặn những cái "của" ấy chỉ lọt vào tai này và đi ra tai kia, không ở lại với mình nữa. Đã làm được thế đấy. Đểu nhỉ? Dưng vẫn còn non nớt lắm con ạ. Phải cố nữa vào. Trơ đi. Nguội lạnh đi. Và thế vào nó là cái giọng ngọt ngào hình như cũng hơi bị thảo mai. Đểu thật. Dưng đời nó thế. Vẫn thấy ngoan chán.

Hé hé. Việc gì phải bộc lộ tất cả 100% mình ra kia chứ. Và vẫn cực kỳ lễ phép, biết cách sống. Đểu quá. Dưng đời nó vậy. Thiếu gì những đứa ăn cắp và mất cắp. Phải biết mình là ai và cần sống thế nào? Cũng đểu không có gì mà nói...Dưng mà....

Bỗng thấy thương một người thầy. Cái gì quá cũng không tốt phải không thầy? Nhưng....

Nào mình cùng lên xe bus...Nào....Đi về một vùng nào đó, không còn những điều kia...Đểu quá thế, làm gì có kia chứ. Chỉ có ngày mai. Tuần mới. 6 ngày việc như thế. Thời gian như thế....Và...Hé hé. Lại cười....Đến đây có lẽ là đang điên nặng. Hết thuốc chữa chưa? Hị hị