Tuesday, April 29, 2008 6:03:00 PM
Đôi khi trộm nghĩ kỷ niệm có phải là một cái gì quá xa xỉ để mỗi lần nhớ rồi oằn oại với nó?
Kỷ niệm có cái nhạt nhòa. Có cái ám ảnh. Có cái trĩu lại trong một góc đuổi không đi, thỉnh thoảng lại trỗi dậy cứa cắt vài nhát rồi ngồi im nghe chừng như ngoan lắm ấy. Nhiều khi tự thấy ta cũng hay xa xỉ quá, phung phí quá. Với những giọt nước mắt. Vì những lý do mà không đáng để ta bị nó vật nài đến thế. Nhưng đến giờ, mọi thứ đã khác. Giọt nước trong veo có trôi chảy ra cũng phải vì một lẽ xứng đáng nào đó. Còn lại chỉ thấy một sự gân guốc, khô cằn trỗi dậy. Có lẽ đã lớn hơn một tý...Để bớt những giấc mơ vẫn muốn đầy màu hồng. Để bớt những ưu tư chợt đến chợt đi như một cơn mưa rào mùa hạ.
Vẫn biết nó xa xỉ trong thời buổi mọi thứ đều đắt đỏ thế này nhưng lại không ngăn nó đừng chảy trôi về phía ta nhiều như thế. Vì vốn nó vẫn chất chứa trong cái đầu bé nhỏ như một nhà kho chật chội đã thêm gác xép mà mọi thứ vẫn chồng chéo, dẫm đạp lên nhau. Hỗn loạn.
Nhớ mặt hồ Tây chiều mùa hè. Lăn tăn sóng. Mênh mang nước. Yên bình.
Nhớ những con đường hay đi qua, còn vương lại tiếng cười trong veo, hạnh phúc. Leng keng những mẩu chuyện không đầu không cuối mãi chưa hết...Nơi cuối con đường bao giờ cũng có hai người trẻ......
Nhớ ánh đèn hắt ra từ các ô nhà cao tầng. Như sao. Như trăng. Một vài khoảng trống đèn không cần lấp vì những mảng tối càng nổi bật trên nền sáng. Những tòa nhà cao tầng. Chứa trong đó cả những gì đã từng là thương yêu.
Nhớ con đường mùa đông vắng vẻ. Cây khô khẳng khiu, xám ngắt. Có một con bé đeo cặp nặng trĩu tự đi tự về giữa nơi mới mẻ hoàn toàn mà không hề sợ.
Nhớ cơn gió mùa ngược chiều xe mẹ oằn lên đèo em trong chiều hoàng hôn mùa đông lạnh lẽo. Buồn vắng.
Nhớ ngôi nhà thường vắng mẹ. Trống trải và tuyềnh toàng giản dị trong mỗi bữa ăn của những người đàn ông một đã lớn, hai choai choai và một con nhóc nhiều khi mũi còn thò lò...
Nhớ một nồi cơm chiều nửa phần gạo nửa phần khoai lang hấp. Ngồi chờ mẹ trên căn gác nhỏ chật chội. Chờ một tiếng va của líp xe quen thuộc. Chờ những bước chân lo lắng, yêu thương.
Nhớ những cái Tết thiếu mọi bề. Chắt chiu từng thứ. Đong đếm từng cân. Chỉ vì mong hai chữ ĐỦ ĐẦY cho con...
Nhớ một bàn tay quạt suốt đêm cho con. Nhớ một dáng mẹ khắc khỏai mong cho con qua cơn sốt vì vết chó cắn vừa mới buổi chiều. Lo âu đến thắt ruột.
Nhớ cả sự bình tĩnh của mẹ khi ôm đứa con 8 tháng tím ngắt vì sặc bột trong tay đến bệnh viện. Giành giật lại sự sống cho con.
Và hôm nay con đã đi qua 24 năm như thế. Có bàn tay của mẹ. Có yêu thương của bố và các anh. 24 năm nhẹ như một cơn gió vừa đi qua nhưng đã kịp tích lại trong con nhiều hơn thế những điều không thể nói.


24 năm. Sống và yêu thương. Cho dù yêu thương không được đáp trả. Cho dù yêu thương có làm con từng đau. Nhưng cũng đủ để thấy cần sống nhiều hơn thế nữa. Cho một gương mặt đã có trên đời. Cho một cái tên đã được đặt.



24 năm. Có thể nhanh khi chưa kịp nhìn lại và dừng chân cho nhiều thứ. Có thể chậm khi quay lại sau chỉ thấy nơi xuất phát vẫn gần ta quá mà phía trước xa quá đỗi. Nhưng cũng đủ để nhận ra ta vẫn là người hạnh phúc cho một hiện tại của hôm nay.












Bắt đầu một tuổi mới!