Entry for April 29, 2008
Tuesday, April 29, 2008 4:50:00 PM
* Ông ngoại
Chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ được gặp ông bởi khi được sinh ra, cháu và ông ngoại đã ở hai thế giới khác nhau. Một hiện tồn với đầy đủ những thanh âm ồn ã, với mọi bon chen. Và một ở nơi xa nào đó, gọi tên được và có thể chỉ là nơi đã ẩn ngự trong tiềm thức một cách vô thức từ bao đời. Nhưng cái xa cách rất đỗi mênh mông ấy vẫn không ngăn cháu nhớ về ông. Qua lời mẹ kể. Một cuộc đời nhiều oan ức và sóng gió.
Người ta giàu không phải là cái tội đúng không? Và càng không thể là kẻ có tội chỉ vì người ta biết cách làm giàu phải không? Nhưng...18 tháng cay nghiệt đến với ông chỉ vì hai chữ "địa chủ". Địa chủ là xấu? Địa chủ là bóc lột? Bà ngoại, các bác và mẹ đã mất nhà. Mất tất cả. Còn ông thì khổ cực, chịu đựng trong 18 tháng. Có thể con số 18 rất ngắn với ai và cũng có thể rất dài với ai đó. Nhưng có một điều với ông ngoại thì nó rất rất rất dài và hơn thế nó đã làm thay đổi cuộc đời ông.
Sau 18 tháng. Ông là một người khác. Cho đến lúc ra đi...Và cũng vì 18 tháng ấy ông ra đi mà không thanh thản. Ra đi mà còn kĩu kịt nhiều ưu tư.
Nếu có một cái gọi là Justice đúng nghĩa thì ông không thế. Thì nhà không mất. Thì bao tài sản ông bà chung tay gây dựng không bị tịch thu một đi không trở về. Cho đến hôm nay mẹ vẫn không bao giờ tin là có một cái gọi là công bằng chính nghĩa trong xã hội. Mà đúng thế. Lấy đâu ra kia chứ. Mọi cái trong cuộc sống này chỉ là tương đối.
Những mảng màu không thể bao giờ cũng sắc nét, rõ ràng. Và càng ngày mình càng tin cái thuyết tương đối vốn nổi tiếng trong khoa học Vật lý ấy...Phải thế cho dễ thở. Và làm cho mình bớt cầu toàn đi, phải không?
Nhớ nhé! Mọi thứ chỉ là tương đối!
**************************
* Mama
Nhiều bạn nói Mẹ khó tính. Cũng đúng đấy. Nhưng là con gái Mẹ nên quen rồi, thấy bình thường. Và yêu cái sự khó tính ấy của Mama.
Cái thời "Chủ nghĩa lý lịch" lên ngôi, Mama đã mất đi nhiều cơ hội cho chính bản thân mình. Và cuộc đời cứ thế trôi đi để lại dấu vết trên gương mặt đầy nếp nhăn, trên mái tóc giờ mình làm nhiệm vụ cho nó "trẻ" lại bằng cách nhuộm theo định kỳ. Và thế nên cố chọn loại thuốc nào tốt nhất cho Mama, tỷ mẩn bôi thuốc mỗi lần như thế...
Mama cực kỳ giỏi văn và lịch sử. Mình được thừa hưởng chắc khoảng 70 %. Hehe. Những ai chưa chơi với Mama thì bảo Mama khó gần và kén chọn. Nhưng nếu chơi rồi thì mới thấy Mama thế nào. (Cái này có lẽ mình cũng được di truyền lại nhưng F1 có thể hơn đôi chút.) Vì thế, Mama đến giờ rất nhiều bạn và bạn đúng nghĩa là bạn. Những ông bố, bà mẹ khác của mình...Duy có một điều cả Mama và con gái đều giống nhau ấy là không chấp nhặt và có thể bỏ qua nhiều thứ nhưng đã giận ròai thì thôi. GIẬN đúng nghĩa của nó nhé! Kể cả người đó có ngay trước mắt, thường xuyên tiếp xúc thậm chí là nếu có làm việc cùng thì cả mình và Mama đều có thể coi như không. Nghĩa là không là gì cả. Hư vô. (Đây có phải là nhược điểm???)
Có thế Mama và con gái giống nhau nên nhiều khi cũng có sóng gió. Nhưng trên hết vẫn yêu quý Mama và Mama thực sự quan trọng với con gái.
* ****************
Nghỉ lễ rất dài. Mẹ lại vi vu roài. Nghỉ để làm gì nhỉ? Hị hị.....
Chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ được gặp ông bởi khi được sinh ra, cháu và ông ngoại đã ở hai thế giới khác nhau. Một hiện tồn với đầy đủ những thanh âm ồn ã, với mọi bon chen. Và một ở nơi xa nào đó, gọi tên được và có thể chỉ là nơi đã ẩn ngự trong tiềm thức một cách vô thức từ bao đời. Nhưng cái xa cách rất đỗi mênh mông ấy vẫn không ngăn cháu nhớ về ông. Qua lời mẹ kể. Một cuộc đời nhiều oan ức và sóng gió.
Người ta giàu không phải là cái tội đúng không? Và càng không thể là kẻ có tội chỉ vì người ta biết cách làm giàu phải không? Nhưng...18 tháng cay nghiệt đến với ông chỉ vì hai chữ "địa chủ". Địa chủ là xấu? Địa chủ là bóc lột? Bà ngoại, các bác và mẹ đã mất nhà. Mất tất cả. Còn ông thì khổ cực, chịu đựng trong 18 tháng. Có thể con số 18 rất ngắn với ai và cũng có thể rất dài với ai đó. Nhưng có một điều với ông ngoại thì nó rất rất rất dài và hơn thế nó đã làm thay đổi cuộc đời ông.
Sau 18 tháng. Ông là một người khác. Cho đến lúc ra đi...Và cũng vì 18 tháng ấy ông ra đi mà không thanh thản. Ra đi mà còn kĩu kịt nhiều ưu tư.
Nếu có một cái gọi là Justice đúng nghĩa thì ông không thế. Thì nhà không mất. Thì bao tài sản ông bà chung tay gây dựng không bị tịch thu một đi không trở về. Cho đến hôm nay mẹ vẫn không bao giờ tin là có một cái gọi là công bằng chính nghĩa trong xã hội. Mà đúng thế. Lấy đâu ra kia chứ. Mọi cái trong cuộc sống này chỉ là tương đối.
Những mảng màu không thể bao giờ cũng sắc nét, rõ ràng. Và càng ngày mình càng tin cái thuyết tương đối vốn nổi tiếng trong khoa học Vật lý ấy...Phải thế cho dễ thở. Và làm cho mình bớt cầu toàn đi, phải không?
Nhớ nhé! Mọi thứ chỉ là tương đối!
**************************
* Mama
Nhiều bạn nói Mẹ khó tính. Cũng đúng đấy. Nhưng là con gái Mẹ nên quen rồi, thấy bình thường. Và yêu cái sự khó tính ấy của Mama.
Cái thời "Chủ nghĩa lý lịch" lên ngôi, Mama đã mất đi nhiều cơ hội cho chính bản thân mình. Và cuộc đời cứ thế trôi đi để lại dấu vết trên gương mặt đầy nếp nhăn, trên mái tóc giờ mình làm nhiệm vụ cho nó "trẻ" lại bằng cách nhuộm theo định kỳ. Và thế nên cố chọn loại thuốc nào tốt nhất cho Mama, tỷ mẩn bôi thuốc mỗi lần như thế...
Mama cực kỳ giỏi văn và lịch sử. Mình được thừa hưởng chắc khoảng 70 %. Hehe. Những ai chưa chơi với Mama thì bảo Mama khó gần và kén chọn. Nhưng nếu chơi rồi thì mới thấy Mama thế nào. (Cái này có lẽ mình cũng được di truyền lại nhưng F1 có thể hơn đôi chút.) Vì thế, Mama đến giờ rất nhiều bạn và bạn đúng nghĩa là bạn. Những ông bố, bà mẹ khác của mình...Duy có một điều cả Mama và con gái đều giống nhau ấy là không chấp nhặt và có thể bỏ qua nhiều thứ nhưng đã giận ròai thì thôi. GIẬN đúng nghĩa của nó nhé! Kể cả người đó có ngay trước mắt, thường xuyên tiếp xúc thậm chí là nếu có làm việc cùng thì cả mình và Mama đều có thể coi như không. Nghĩa là không là gì cả. Hư vô. (Đây có phải là nhược điểm???)
Có thế Mama và con gái giống nhau nên nhiều khi cũng có sóng gió. Nhưng trên hết vẫn yêu quý Mama và Mama thực sự quan trọng với con gái.
* ****************
Nghỉ lễ rất dài. Mẹ lại vi vu roài. Nghỉ để làm gì nhỉ? Hị hị.....








