My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Feeling...

Hàng tuần này nghe mãi bài Hands của Jewel mà không chán...Chìm trong những nốt nhạc vừa khắc khoải vừa vội vàng ấy. Biết mình vẫn còn nhớ nhiều lắm...

Trong lòng lại trìu trĩu những điều cũ mà dường như còn đầy lạ lẫm, mới mẻ. Cái ánh vàng của nắng sớm mai không chiếu sáng thêm tâm hồn ta tý nào. Vẫn còn những vết đen xước ở đó. Vẫn còn một niềm day dứt giờ không còn đớn đau nhưng vẫn tràn xót xa. Cười đấy mà ngơ ngác với chính mình và lòng mình.

Bỗng tự hỏi sao ta làm khổ mình thế kia chứ? Có đáng không cho một kết thúc buồn. Buồn trong nghĩ suy và những kỷ niệm.

Bỗng thấy ta ngốc nghếch và nhiều khi lầm lạc vô lối. Dẫu rằng những lầm lạc chỉ trong ý nghĩ nhưng thoáng đó biến ta trở nên kỳ quặc và khó hiểu. Ta vốn thế và người cũng nào khác. Ngập ngừng tìm lại cho mình một khoảnh bình yên. Bình yên đến tĩnh tại không còn chút vương vấn xưa cũ. Và ta đã thoát khỏi chính mình của ngày hôm qua? Phải chăng thế?

Vẫn tin có một ngày mai. Ta vẫn thế của ngày xưa trong trẻo. Và ta hôm nay mạnh mẽ gấp nhường lần....

Mai thứ ba rồi! Nhanh nhỉ? Tối nay muốn hoàn thành nốt bảng hỏi kia để send đi nhưng chắc lại chả làm được. Vẫn để cho mình nhiều tình cảm quá thì phải? Chắc là cần lý trí thêm nhiều lần nữa. Lúc ấy....