Kỷ niệm
Saturday, April 19, 2008 7:56:00 AM
Trong cuộc đời mỗi người không ai thiếu những kỷ niệm kể cả khi kỷ niệm được hiểu với cương vị là danh từ hay động từ. Kỷ niệm cũng là một phần nuôi ta lớn hơn thì phải. Có những kỷ niệm ngọt ngào và đẹp đẽ đến mức mỗi lần dù chỉ là một gợn nhỏ bay về cũng làm cho ta xao xuyến, khắc khỏai. Nhưng cũng không thiếu những kỷ niệm dù sẽ chẳng khuấy động mà vẫn khiến ta tê tái, xót xa. KỶ NIỆM...Ôi chao...Nó cũng chỉ là một trong hàng vạn từ của khối từ vựng khổng lồ tiếng Việt thôi mà.....
Cấp 1 đọng lại trong mình chỉ là một mái trường cấp hai tầng. Bãi cỏ rộng lúc nào cũng đầy nắng. Mưa thì trở thành một cái ao nhỏ. Cấp 1 chỉ là những kỷ niệm còn đọng lại về một con bé con rất hay bị bạn bắt nạt - những đứa con trai mà giờ thỉnh thoảng có gặp chúng nó vẫn còn rất ngại. Cấp 1 ùa về là hình ảnh cô giáo tận tình, yêu thương mình. Là mẹ và mình nhòai trên chiếc xe trong những chiều ngược gió mẹ đưa và đón đi học ở đội tuyển thi tỉnh. Trong veo như thế. Như buổi trưa thi tốt nghiệp, qua nhà Dung ăn mỳ tôm bị chó nhà bạn cắn. Vẫn thi ngon lành buổi chiều nhưng tối hôm ấy lên cơn sốt và mẹ lo lắng hết sức. Thức trông con mà vơ vẩn nghĩ đến một điều không may mắn sẽ xảy ra với con. Sợ nếu con không còn được như thế này...Bé nhỏ. Nhí nhảnh và rất đỗi trong sáng.
Cấp 2 dạt về với những bữa trưa và bữa sáng thường xuyên nhịn. Trốn mẹ như thế để dành tiền mua truyện đọc. Cấp 2 leng keng với một lớp chuyên văn hơn 20 đứa có 2 đứa con trai. Leng keng với một niềm vui đầu đời cũng rất lớn lao có ý nghĩa: thi quốc gia. Vậy là lại ngọt ngào hơn với một đội tuyển 10 đứa con gái nghịch như quỷ sứ.
Cấp 3. Ấn tượng của một sự đổi khác trong mình. Về một lớp học có rất nhiều bạn bè từ các nơi. Ấn tượng bởi những người bạn thân thiết với mình lần lượt chuyển trường. Còn lại mình. Đôi khi chơi vơi và hoảng sợ. Hơi đơn độc thì phải. Nhưng không phải thế. Mình vẫn có nhóm bạn ấy cho đến hôm nay. Cấp 3 còn một vết xước khi không thể vượt qua mình trong kỳ thi quan trọng của thời cắp sách. Đau. Tủi. Đã từng là phó bí thư Đoàn trường. Đi thi đông tây nọ kia. Vậy mà....Nhưng cú vấp ngã ấy khiến mình trưởng thành hơn nhiều đấy.
Đại học. Một lớp con con 15 đứa, 1 đứa con trai duy nhất - cái đứa đã chia sẻ mọi buồn vui cùng mình và cũng lấy đi của mình nhiều điều. Từng nghĩ không thể là gì...Nhưng trên hết nó và mình vẫn là bạn. Cái đứa mà mình là người duy nhất có thể dựa vai nếu mệt mỏi trong những chuyến đi chơi cùng lớp. Có lẽ mình là đứa sướng nhất lớp trong số 13 đứa còn lại.
Kỷ niệm có thể gõ ra được nhưng cũng có khi nằm đó không động đậy, nhúc nhích. Hôm nay đi ăn cưới Chi, gặp lại anh đó. Giá anh hỏi mình một câu dù chỉ là CHÀO EM mình sẽ nhìn và nghĩ về anh ấy bằng con mắt khác. Nhưng không gì cả...Lỗi cũng nào phải tại mình. Hay tại mình quá thẳng thắn khi làm việc với anh ấy thời gian trước mà đến giờ...Thực sự là rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy ở đây. Có lẽ là bạn chú rể. Thôi chả quan tâm. Vì sự quan tâm này dành cho người không đáng...
Cấp 1 đọng lại trong mình chỉ là một mái trường cấp hai tầng. Bãi cỏ rộng lúc nào cũng đầy nắng. Mưa thì trở thành một cái ao nhỏ. Cấp 1 chỉ là những kỷ niệm còn đọng lại về một con bé con rất hay bị bạn bắt nạt - những đứa con trai mà giờ thỉnh thoảng có gặp chúng nó vẫn còn rất ngại. Cấp 1 ùa về là hình ảnh cô giáo tận tình, yêu thương mình. Là mẹ và mình nhòai trên chiếc xe trong những chiều ngược gió mẹ đưa và đón đi học ở đội tuyển thi tỉnh. Trong veo như thế. Như buổi trưa thi tốt nghiệp, qua nhà Dung ăn mỳ tôm bị chó nhà bạn cắn. Vẫn thi ngon lành buổi chiều nhưng tối hôm ấy lên cơn sốt và mẹ lo lắng hết sức. Thức trông con mà vơ vẩn nghĩ đến một điều không may mắn sẽ xảy ra với con. Sợ nếu con không còn được như thế này...Bé nhỏ. Nhí nhảnh và rất đỗi trong sáng.
Cấp 2 dạt về với những bữa trưa và bữa sáng thường xuyên nhịn. Trốn mẹ như thế để dành tiền mua truyện đọc. Cấp 2 leng keng với một lớp chuyên văn hơn 20 đứa có 2 đứa con trai. Leng keng với một niềm vui đầu đời cũng rất lớn lao có ý nghĩa: thi quốc gia. Vậy là lại ngọt ngào hơn với một đội tuyển 10 đứa con gái nghịch như quỷ sứ.
Cấp 3. Ấn tượng của một sự đổi khác trong mình. Về một lớp học có rất nhiều bạn bè từ các nơi. Ấn tượng bởi những người bạn thân thiết với mình lần lượt chuyển trường. Còn lại mình. Đôi khi chơi vơi và hoảng sợ. Hơi đơn độc thì phải. Nhưng không phải thế. Mình vẫn có nhóm bạn ấy cho đến hôm nay. Cấp 3 còn một vết xước khi không thể vượt qua mình trong kỳ thi quan trọng của thời cắp sách. Đau. Tủi. Đã từng là phó bí thư Đoàn trường. Đi thi đông tây nọ kia. Vậy mà....Nhưng cú vấp ngã ấy khiến mình trưởng thành hơn nhiều đấy.
Đại học. Một lớp con con 15 đứa, 1 đứa con trai duy nhất - cái đứa đã chia sẻ mọi buồn vui cùng mình và cũng lấy đi của mình nhiều điều. Từng nghĩ không thể là gì...Nhưng trên hết nó và mình vẫn là bạn. Cái đứa mà mình là người duy nhất có thể dựa vai nếu mệt mỏi trong những chuyến đi chơi cùng lớp. Có lẽ mình là đứa sướng nhất lớp trong số 13 đứa còn lại.
Kỷ niệm có thể gõ ra được nhưng cũng có khi nằm đó không động đậy, nhúc nhích. Hôm nay đi ăn cưới Chi, gặp lại anh đó. Giá anh hỏi mình một câu dù chỉ là CHÀO EM mình sẽ nhìn và nghĩ về anh ấy bằng con mắt khác. Nhưng không gì cả...Lỗi cũng nào phải tại mình. Hay tại mình quá thẳng thắn khi làm việc với anh ấy thời gian trước mà đến giờ...Thực sự là rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy ở đây. Có lẽ là bạn chú rể. Thôi chả quan tâm. Vì sự quan tâm này dành cho người không đáng...








