My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for today!

Hôm nay sinh nhật một người bạn mình. Chúc mừng sinh nhật nhé. Hãy cố gắng và nỗ lực cho những gì ông đang có và sẽ có. Hãy giữ gìn và trân trọng cả những hạnh phúc mà ông đang có. Đừng để nó tuột đi chỉ vì những lý do không đáng nhé.

Chiều nay họp bộ môn. Không có cảm giác gì chỉ là thấy không vui vẻ lắm. Vì......

Mùa hè nồng lên cái oi bức và gắt lên cái nắng rát mặt rát tay. Vài ba cơn gió khẽ lướt qua vẫn không khỏi làm người ta thấy bức bối. Buổi sáng ánh lên những sợi vàng của trời, của đất. Màu xanh mướt mát trên Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu cũng vẫn khiến ta khó chịu vì nắng, nóng...Nhưng vòng quay của quy luật, biết làm sao.

Con người cũng thế phải không? Vòng quay quy luật sinh - tử; bé - trưởng thành - già. Không tránh khỏi và có muốn tránh cũng không thể. Mà tránh để làm gì, tốt nhất là đón nhận nó và xử lý nó theo cách của mình, vận dụng nó theo hoàn cảnh và những điều mình đang có.

Tại sao người ta không dám công nhận những cái đã có? Tại sao người ta không dám là đúng mình trong trường hợp lẽ ra nên là đúng mình? Chỉ tiếc là mình phải gặp quá nhiều hay nói nhẹ nhàng hơn là quá đủ những trường hợp như thế. Nhọc nhằn qua thời gian để mới tự nhận ra cho mình được. Những người ấy tệ với mình hay tự mình tệ với chính mình. Mù quáng và quá tin tưởng, an bình với hiện tại. Tung mình vào một điểm dựa và vốn nó không chắc chắn nhưng lại cứ cố ép rằng nó rất chắc chắn.

Người ta mất phương hướng. Chờ một bàn tay. Một điều chỉ dẫn. Nhưng nơi cuối con đường vẫn không có một điểm sáng dù le lói. Vậy mà vẫn phải dò dẫm để đi. Thế nên cũng con đường ấy, cũng khối lượng ấy người ta vì may mắn vì rất nhiều điều kiện thuận lợi mà không phải bươn bả, oằn lên những nhọc nhằn như mình. Có thể rất đúng về một điều đã được dự báo: mọi thứ ban đầu không khi nào là suôn sẻ. Có phải mình luôn bị đặt vào thử thách?

Mỗi ngày trôi qua. Thấy