My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Có đôi khi...

Có một thói quen mà từ khi bắt đầu học chuyên văn cho đến giờ mình vẫn duy trì. Đó là nhu cầu cần được VIẾT...Ngày xưa thì viết vào sổ giờ thì không, viết vào đây, nhiều khi cũng viết vào một xó xỉnh linh tinh nào đó. Tiếm nói rằng, cách ấy để xả cũng tốt nhưng lợi bất cập hại...chỉ là tạm thời. Con chữ vẫn còn đó nhảy nhót quanh mình, trước mắt. Những cái cũ kỹ vẫn đôi lần khiến mình chạnh lòng dù khi động vào nó đã có chút men nấm mốc rồi. Nhưng đã là nhu cầu thì không thể không có. Và nó cũng giúp mình tự nhìn nhận được chính mình nhỉ?

Có đôi khi người ta thế này, đôi khi thế kia. Như chiếc lá hết mùa rụng đi để lớp sau chồi lên những lộc non xanh biếc, mỡ màng. Những hàng cây khô, khẳng khiu trước cửa khoa mình đã đón một mùa mới rồi. Từ tầng ba nhìn xuống, qua những ô nắng chiếu xiên thấy bình yên lắm. Dù giờ này cây vẫn trơ trụi nhưng lại thấy cảm giác bất an trong mình đỡ một chút.

Có đôi khi mình chẳng hiểu ai cả thì phải. Hay mình cứ cố tình tự tách khỏi bạn bè và cuộc sống này để hướng đến một thứ hư vô, mơ màng nào đó? Hôm qua nhận được tin nhắn của Lợn con thực là chả hiểu cảm giác của mình là sao nữa. Giận nó ư? Giận cái cách đối xử của nó ư, từ sau khi lấy chồng? Cảm giác không thăng bằng được đến mức không thể bấm bất kỳ một ký tự nào cho một cái SEND nó đang đợi mình. Có đôi khi cũng cần những khoảng lặng nhỉ?

Hay chỉ vì mình không thể đi Sa Pa với Mèo như dự tính mà cũng hai tuần chả gì cả với nhau...Nhưng...Cũng không dám biện minh cho tất cả những gì mình đã làm và từ chối...Khả năng của mình chỉ thế. Tối nào cũng cất xe qua chỗ tòa nhà nó. Nhìn ánh đèn hắt từ phòng nó đủ biết nó đã về. Nhưng mình lại không thể leo chỉ hết 18 bậc cầu thang để nhấn một tiếng chuông xem nó thế nào. Mình tệ hay nó tệ?

4 năm sinh nhật mình trở lại đây thích ở một mình. 4 năm sinh nhật trở lại đây gần đến ngày quan trọng của mình thì những khoảng buồn phình to ra, lên ung nhọt và vỡ. Đó có phải là cái cớ để cho phép mình trốn chạy mọi thứ. Đúng là trốn chạy...Sợ sự ồn ào. Sợ mà không biết sao nó cứ len lỏi vào mình trước và sau những ngày ấy...
Năm nay có một ngoại lệ nào chăng?

Có thể cái vẻ ngoài mình mạnh mẽ hơn cái bên trong của mình. Đến mức N nói rằng, trong số ba đứa con gái nhóm mình, mày là đứa làm cho bọn tao ít lo lắng nhất. Thế ư? Rồi cũng có đôi khi nó hiểu mình thực sự là ai????

Công việc dạo này ít nhiều không còn tạo cho mình nhiều hứng thú như hồi đầu. Nhưng giờ làm là vì hai thứ: vì phải tự đảm bảo cuộc sống cho mình, vì trách nhiệm với những học sinh mình đã nhận. Không còn nghĩ thêm được bất cứ cái gì thú vị hơn cả. Mình già cỗi đến thế kia ư?

Luận văn bắt đầu làm nhưng đầy rẫy những khó khăn. Cũng phải thôi, khi mình lựa chọn đề tài như thế. Khi mà thời gian ban ngày tranh thủ vật lộn với gạo tiền mà vẫn phải chắt chiu từng tý thời gian để đi lấy tư liệu. Tối về ngồi cặm cụi gỡ băng...Tai lúc nào cũng ù lên những tiếng "chợ búa", chửi bới xen lẫn cả những thứ mình cần thu thập. Giá mình có thể có cách erase, divide mọi thứ rõ ràng nhỉ ^.^...

Một tuần mới bắt đầu cũng có nghĩa là một tuần mới nữa lại sắp đến...Làm thôi nào.

Never stop try!!!