My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Trời mưa....

Cảm giác đôi khi chỉ là cảm giác nhưng đừng để cho nó trở nên tồi tệ hơn phải không? Tối nay thấy thoải mái một chút. Nghe hạt mưa rơi bồm bộp trên mũ bảo hiểm...Những vũng nước tung tóe mỗi lần có xe qua...Đường nhầy nhụa, nhớp nháp những nước. Người thì hối hả lại đi lại về. Bỗng dưng muốn được cười òa trong mưa như thế này...Cười ngặt nghẽo ấy...Nhưng không thể điên một cách rồ dại thế được. Mình vẫn là một đứa con gái biết mình là ai cơ mà. Lại cười sằng sặc thì điên nặng...Nhưng...Đôi khi cũng muốn vùng thoát kia mà....Rồi lại oằn lên với bao điều....Con người vốn thế phải không nhỉ?

Tỉnh dậy...Thấy hơn mát mơn man mọi nơi. Mưa từ đêm...Đọng lại thành dòng, thành vũng. Một ngày nặng nề, ẩm ướt, xanh xám trôi đi để lại tự sang sửa mình đón những ngày tiếp theo. Tuần mới lại ùa về...Ùa về những điều gì đây...

Không hiểu nữa. Nhưng rõ ràng gần đây, cảm giác của mình không được tốt lắm. Những lo lắng. Suy nghĩ...Tất cả mọi thứ...Trìu trĩu bên mình và không tìm cách giải tỏa cho hết...Cái này chưa hết cái kia đã òa đến. Sầm sập bủa vây ấy chứ...Mỗi buổi sáng...Cái cảm giác thức dậy chỉ là một khoảng không trắng, nhạt nhòa len lỏi. Ngồi thừ để định hình lại mình và bắt đầu hòa vào dòng người hối hả, cuốn mình vào bằng ấy thời gian và công việc. Có một điều gì bất an còn trú ngụ và ẩn cư trong mình...Nhưng thôi, quẳng đi để vui sống nhỉ? Vì có ai làm thay được mình đâu. Có ai sống hộ cuộc sống của mình đâu. Có ai yêu hộ mình đâu. Có ai ghét. Căm giận. Buồn chán hộ mình đâu...Cảm giác ấy mà...

Đầu tiên mình và bạn không nói chuyện. Nửa tháng rồi. Gặp nhau đều đặn cả ở chỗ làm lẫn chỗ học. Nhưng dửng dưng. Lạnh lùng. Có chăng không thể đừng vì công việc thì phải nói. Một câu vài ba từ nhạt thếch. Nặng nề...Lỗi tại ai đây? Ai sẽ lên tiếng trước đây?

Tiếp đến là anh T với hai chị em mình...Đó chỉ là cách phản ứng trở lại của anh với hai chị em em phải không khi chị em em cũng có cách phản ứng trở lại trong công việc với anh. Vậy là sáng nào, gặp nhau cũng như không...Nhưng tại sao chị em em nói anh cũng không nói gì? Chẳng lẽ cần phải đọa đầy nhau thế kia sao? Thì anh cứ làm thế đi...Có những điều em chỉ làm được thế dù em làm được hơn thế, nhưng dừng lại để anh biết, anh phải cần tự làm...Em sợ những sự làm hộ lắm rồi....Thôi, rồi sẽ qua. Có lẽ ai cũng có lý do để biện minh cho hành động của mình. Thật là cần lắm một phút nhìn lại mình...

Hết một tuần...Mình muốn về với mẹ thực sự. Bỏ hết và về....Nhưng lại không muốn làm mẹ thất vọng một chút nào cả...Hic hic...

Đừng tự mâu thuẫn với chính mình nữa nào, em ơi. Đôi khi cũng có khi phải đưa ra một nguyên tắc nào đó cho mình dù nó có điên rồ đến mấy nhỉ M? Cứ A thì B, và cứ thử một lần đi ngược lại cái vốn có xem nào. Biết đâu lại thấy nhiều cơn gió mát giữa trưa hè...

Biết đâu trời mưa không còn làm ta lạnh nữa nhỉ?