Trời nóng...
Tuesday, April 8, 2008 2:44:00 PM
Đầu hè. Đã gọi được như thế chưa nhỉ? Sáng nay đi làm. Nóng là cảm giác đầu tiên nhưng dẫu sao vẫn còn thoảng trong đó hơi lạnh buổi sớm. Thời tiết vậy khá dễ chịu. Lại được mặc áo cộc tay...
Nhưng chiều thì ôi thôi. Lúc đó chỉ muốn đi về nằm lăn ra giường ngủ muốn đến lúc nào dậy thì dậy. Chán không buồn lên lớp. Dạy 3 em sinh viên Thái buổi cuối. Trong trạng thái lơ mơ. Cổ thì không quay được, chắc tại trúng gió. Khỉ thật. Chị Thục xoa bóp cho một lúc nhưng chả khá hơn téo nào thậm chí còn tệ hơn. 3h20 không chịu được nữa. Phải về....Đi như đứa mộng du ấy. Ngủ đến hơn 5h lại dậy lóc cóc đi học vì là buổi đầu tiên. Ngày trôi qua vất vả thật...Cho đến lúc này...Cái môn thi giời đánh đang chờ. Lại phát hiện một lỗi to đùng trong môn thi thầy Khang. Chả hiểu thế nào. Bi đát thật. Mà sao học đến mức này mà còn nặng nề điểm chác nhường này. Điên thật. 20 năm đi học rồi đấy....Ghét cái sự học này quá rồi.
Lúc trưa đi ăn cơm gặp lại cậu học sinh Thái Lan năm trước mình dạy...EM CHÀO CHỊ....Nghe vui không thể tả nổi....
Tối nay đi nhờ xe Tiếm về...Hic...Lại bài ca của hai con bà già...Hì hì....Bít sao....Nhưng vẫn phải chiến đấu thế cơ mà....Nhưng đúng là sức người có hạn thật....
Mai đã giữa tuần....
Lời của cô hướng dẫn....Lời của thầy.....Của bố mẹ....
Ôi!
Nhưng chiều thì ôi thôi. Lúc đó chỉ muốn đi về nằm lăn ra giường ngủ muốn đến lúc nào dậy thì dậy. Chán không buồn lên lớp. Dạy 3 em sinh viên Thái buổi cuối. Trong trạng thái lơ mơ. Cổ thì không quay được, chắc tại trúng gió. Khỉ thật. Chị Thục xoa bóp cho một lúc nhưng chả khá hơn téo nào thậm chí còn tệ hơn. 3h20 không chịu được nữa. Phải về....Đi như đứa mộng du ấy. Ngủ đến hơn 5h lại dậy lóc cóc đi học vì là buổi đầu tiên. Ngày trôi qua vất vả thật...Cho đến lúc này...Cái môn thi giời đánh đang chờ. Lại phát hiện một lỗi to đùng trong môn thi thầy Khang. Chả hiểu thế nào. Bi đát thật. Mà sao học đến mức này mà còn nặng nề điểm chác nhường này. Điên thật. 20 năm đi học rồi đấy....Ghét cái sự học này quá rồi.Lúc trưa đi ăn cơm gặp lại cậu học sinh Thái Lan năm trước mình dạy...EM CHÀO CHỊ....Nghe vui không thể tả nổi....
Tối nay đi nhờ xe Tiếm về...Hic...Lại bài ca của hai con bà già...Hì hì....Bít sao....Nhưng vẫn phải chiến đấu thế cơ mà....Nhưng đúng là sức người có hạn thật....
Mai đã giữa tuần....
Lời của cô hướng dẫn....Lời của thầy.....Của bố mẹ....
Ôi!









