My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Vì anh đến từ một miền văn hóa khác...

Anh và em quen nhau gần hai năm rồi nhỉ?

Anh và em là học sinh và cô giáo. Học sinh lúc đầu còn chăm chứ về sau nhiều việc nên rất lười. Cô giáo lúc đầu còn nhiệt tình chứ sau thì trách nhiệm là chính cũng vì ôm đồm nhiều thứ quá...Tội lỗi thật.

Anh và em là bạn của nhau. Anh hơn em 7 tuổi. Anh theo người Việt gọi là thế hệ 7X còn em là 8X. Mọi thứ đến thật tự nhiên. Anh nói nhiều hơn về mình. Về gia đình. Về công việc.

Anh muốn có một gia đình ở Việt Nam. Một cô gái Việt yêu anh và anh yêu rồi sẽ cưới. Để khi những đứa con xinh xắn đến tuổi đi học, anh sẽ lại quay về quê hương anh vì tương lai của chúng. Còn với anh VN thật sự là máu thịt. Mong anh sẽ tìm được những ước mong này...

Anh đi Sing về tặng em một con voi nhỏ xíu bằng chất liệu gì đó giống pha lê lắm. Chỉ vì anh thích gọi cô giáo của mình là Voi còi...Hic, anh mà là con trai Việt em sẽ không tha đâu nhé .

Lần đầu trở về đất nước của mình. Trong phòng chờ. Anh nhắn tin cho em bằng thứ tiếng anh mới học nhưng khá thành thạo: Bé à, anh ở sân bay? Anh đi nhé! Gặp lại bé sớm...Lúc đó là 12h trưa. Em vừa tan lớp. Lần hai. Cũng trong phòng chờ. Anh lại nhắn tin: Choco giáo ngủ chưa? Ngủ ngon! Anh đi đây! Lúc đó là 12h đêm...Ở VN anh chỉ có em và chị Bình, anh coi là thân thiết...

Mỗi chuyến trở lại VN em đều có quà từ anh. Đó là sôcôla đắng hảo hạng. Là thú nhồi bông, sắp trở thành bộ sưu tập rùi....Đó là chocopie...

Anh và em vẫn là bạn cho đến hôm nay dù không ít lần hiểu lầm. Vì đơn giản anh và em đến từ hai nền văn hóa khác nhau....Nhưng tận cùng thì chúng ta vẫn là những người biết trân trọng tình cảm...Điều đó giúp xóa đi mọi điều khác biệt của hai miền đất...

Anh và em đã, đang và sẽ là bạn...

Một người bạn khá đặc biệt trong số những người bạn của em....