My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ! magnify

"Để sống tốt đôi khi chúng ta phải học cách làm trẻ con trước khi làm người lớn"....Câu kết của truyện ám ảnh ra phết.

Từ trang đầu tiên, bạn sẽ được thả hồn vào thế giới của những đứa trẻ 8 tuổi. Nơi ấy vẫn đầy chất cổ tích nhưng lại bắt nguồn từ những cái đầu hàng ngày phải đối diện với cuộc sống, với việc học, với bố mẹ và thầy cô. Nơi mà những đứa trẻ muốn được thay đổi thế giới, muốn được sắp xếp cuộc sống, được suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình. Nơi ấy bạn có thể cho kết quả 2x4 bằng mấy cũng được miễn là không phải bằng 8 như trong bảng cửu chương. Nơi ấy bạn có thể gọi đầu là mông, gọi môn tập đọc là lịch sử....Nơi ấy bạn chả phải nghĩ ngợi gì để gọi thằng bạn thân là thầy hiệu trưởng, và vì thế có thể đánh nhau với thầy hiệu trưởng...Nơi ấy có cả tình yêu hồi lên 8 tuổi, mà chỉ cần "vợ" mình nấu được một bát mỳ ngon là sẽ lấy ngay không cần suy nghĩ...Nơi ấy bạn có thể lập một phiên tòa để có quyền được phán quyết người lớn....Một nơi cổ tích giữa cuộc sống thực tại, để bạn có những giây phút thoát ly chính mình, được làm những gì mình muốn...

Chúng ta đã xa rời sân ga tuổi thơ nhưng câu chuyện này chính là chiếc vé. Trên chuyến tàu ấy không có người soát vé. Một chuyến tàu đặc biệt...

Một lần đọc truyện này, có lẽ mỗi người lớn sẽ tìm ra được điều gì đó cho mình....