My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Một bờ vai có là đủ???

DỰA VAI ANH MÀ KHÓC

Trần Huy Phương

Có cánh hoa nào mà không tán úa
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
Có bờ môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc
Có những khoảnh khắc dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi…
Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga

Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày, một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây
…Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về:”Dù mất cả trần gian”
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em!
Dựa vai anh mà khóc.