Rồi có lúc...
Thursday, March 20, 2008 4:10:00 PM
Thực là lúc nhận cái kết quả thi hai môn, em thất vọng hoàn toàn. Và em hiểu vì sao hôm qua giọng bạn em thê thảm, âu sầu đến thế. Hic. Giá em không cố gắng như họ, giá em cũng không học như họ...thì em không sao. Em chấp nhận...Nhưng đằng này....Em "cày" cọt cả đêm, cố gắng tranh thủ...Thế mà. Cái quan trọng là ức chế. Khi sự bỏ ra của mình không thu được đúng cái mình xứng đáng. Ui mà. Lúc đi về, mọi thứ lại tan loãng đi. Có sao đâu nào. Cơ bản là em phải và đang tự khẳng định được mình trong công việc và cuộc sống...Vậy nhỉ? Tự an ủi mình vậy...^_^
Đi lang thang cùng Khang còi, Mai và Dương. Bụng không có cơm cũng no căng. Hihi...Được ngày bạn Khang đột xuất rỗi nên quan tâm đến 3 chị em....Cảm động quá...![]()
Hôm qua em gửi message cho một người bạn. Không biết được cái cảm giác khi nhận lại reply. Dẫu sao thẳng thắn thế cũng tốt...Vì dẫu gì mình vẫn là bạn...
Mọi thứ trong em lúc ào ào như bão, đầy ắp tin yêu và hứng khởi. Lúc lại èo uột và buồn thảm như những cơn mưa phùn cuối tháng 3. Lòng em như nền nhà những ngày trời "nồm". Ươn ướt. Trơn. Ẩm. Mốc....









