Linh tinh, lang tang.....
Friday, March 7, 2008 4:28:00 PM
không đầu không tai
Viết chúc mừng mình nào. He he ^_^. Mà mình thì cũng chả có giề để chúc với chả mừng cả. Em Thảo nói là chị không sợ ế à, chị già rồi đấy. Chị yêu bẩu là, thế khi nào em sẵn sàng, mọi thứ tàm tạm rồi cứ lông bông thế à, 25 roài đấy. Ấy chết, em già đâu, còn trẻ chán, tương lai còn nhiều, bao thứ phía trước vẫy gọi. Em lại cứ muốn mình vùng vẫy cơ. Muốn nổi loạn và đi. Nhưng về quê, các bác mắng. Về nhà ườn xác cả ngày với các em mẹ bắt đầu "giở giọng". Tại vì là, ngày em còn đi học, bạn bè còn "tấp nập" đến nhà, chứ giờ bận quá (chinh chiến chồng con, yêu đương) sao mà chúng nó đến, trừ Tết nhất. Tại vì là năm trở lại đây mẹ em phải nhận thay em nhiều invitation "cơm bụi giá cao". Thế mẹ em cũng lo là phải, nhờ? Thôi thì cũng mong có ai hãm cương bất kham của em lại. Có ai đó để em....^_^....Em vẫn open đấy thôi...
Hai bạn em - hâm và đơ ^_^
Một cô bạn nhà báo, ngỡ tưởng cứng rắn và sắt đá, chai lỳ lắm. Ai ngờ...Em lại là chỗ tin cậy nhất và chỗ duy nhất để nó xả mọi thứ. Và trưa nay....Em biết áp lực công việc với nó rất kinh..Em biết vì nó thẳng tính quá mà đôi khi thiệt thòi. Mà bảo nó mãi, chả nghe. Ngoan cố lắm vào. Em đây đã hèn nhát nhiều khi làm ngơ cho qua. Còn nó sẵn sàng bật với sếp không thương tiếc. Và nó khủng hoảng. Nó mệt mỏi. Đến trưa nay, nó nhắn tin và em....Thôi cố lên mày ạ.....Cái gì cũng khó khăn, công việc nào cũng có áp lực. Chỉ là nên chọn cách tiếp cận tích cực để relief mọi thứ. Như thế tốt nhất. Vì chỉ mình mới biết hoàn cảnh và chỉ mình mới handle mọi thứ tốt nhất thôi mà....Trưa mai em phải gặp và đi lang thang cùng nó....Vào một ngày của chính bọn em.
Một cô bạn giáo viên. Đang phấp phới với một tình yêu lung linh. Ấy là em nghĩ thế. Nhưng....Sao từ "nhưng" lúc nào cũng trớ trêu thế nhỉ? Nó cũng khủng hoảng nốt. Nó chán anh yêu. Mà cũng chả hẳn. Nó chơi vơi thì phải. Nó không giải thích nổi vì sao dạo này nó điên thế. Sao hay cáu vô cớ với anh thế. Và hôm nọ nó bảo đang ở trạng thái chán cực độ...Em lại phải lôi cổ nó đi. Và trong mớ hỗn độn của nó, em biết nó chán thứ nhất là trường nó, thứ hai là công việc và thứ 3 là anh ấy. Phù....Thôi nó vẫn phân định được đối tượng và mức độ chán là ổn rùi....^_^. Em hiểu nó và thông cảm với tình cảnh của nó. Nó giống em thích vùng vẫy....Thôi mày ạ, cố lên. Ai chả down rùi lại up.....Hihi. Mai nó lại đi chơi với anh yêu đấy. Xì, tao biết thừa mà....Hé hé....
Chuyện tên em....
Nhân tiện, em nói luôn cái tên Hải Phong. Mọi người tòan nhầm em ở Hải Phòng, nhưng sao em được diễm phúc là gái đất Cảng giỏi giang nhường ấy chứ. Đơn giản đó chỉ là hai tên đệm của em. Trước khi em là Phờ Lan, mẹ em đặt em là Hải Nguyệt. Nhưng bác Ngân em từ quê ra kiên quyết không cho đặt thế mà phải đặt là Phong Lan. May quá chứ tên mẹ em đặt buồn quá, đã trăng lại còn trăng biển. Một người bạn em bảo: Lan mà có tên ấy thì cả đời cô đơn, vì trăng biển có ai đâu, tòan lênh đênh một mình
. Ôi giời ơi. Nhưng em sinh ra đã có quý nhân phù trợ ^_^ nên em mới có cái tên hay thế này, dù một bạn khác của em nói: tên mày đọc lên hay, hơi lạ tý nhưng mà cứng quèo, chả điệu đà tý nào, giống hệt con người mày...Hic....Nhưng em kệ, em vẫn tự hào vì em là Phong Lan. Và câu cửa miệng em an ủi chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào là: Mình là Phong Lan cơ mà. ^_^.
Những ông anh đáng iu^_^
Thực ra Phong là tên anh thứ hai của em. Em có hai ông anh trai. Em yêu quý hai anh em dù không ít lần ghét kinh khủng. Nhưng em cũng vẫn ao ước mình có chị gái hoặc em gái. Có điều cái sự có mặt của em cũng đã là một sự không tưởng của papa và mama roài. Thế nên mơ ước của em chỉ là mơ ước....Hai anh trai yêu quý gắn bó với em cho đến khi họ đến tuổi bầu cử thì cho em ra rìa dù lúc đó em vẫn là con nhóc cấp 1. Tệ thật. Từ đó, em thui thủi một mình. Em phải rửa bát, nấu cơm cùng mẹ và làm đủ thứ. Nhưng ngược lạigiờ về nhà thì em nằm khoèo.....Vì em có hai chị dâu và 4 tên nhóc con.
Hai anh trai yêu quý cách xa em nên bây giờ khi hai anh có gia đình, em lại càng bị coi là trẻ con. Chưa ai nghĩ đến chuyện người yêu của em, chuyện một ngày em chống lầy. Ngày còn bé, em được tha lôi đi bắn bi, chơi đánh nhau....Đủ trò con trai. Khi hai anh lớn, em không được đi thường xuyên cùng hai anh, trừ những ngày nghỉ, ngày lễ cho đến khi hai anh lấy vợ thì em ra rìa hẳn. Cũng không sao, em về ôm mama và tán phét ^_^.
Em yêu quý hai anh trai. Cho đến khi em học xong đại học và học tiếp thì em mới "chập chững" tự đi mua quần áo một mình thuc su. Còn thì toàn anh thứ nhất mua cho. Áo cho mùa đông, áo cho mùa hè, linh tinh các thứ. Mà thực ra anh thứ nhất có con mắt thẩm mỹ tốt nên các bạn em chả ai biết đấy là anh trai mua cho em. Đến giờ thì anh ấy bận và em cũng nhớn hẳn nên tự mua. Đợt Tết vừa rồi anh em đi shopping và vác về một cái áo sặc mùi army và hớn hở gọi điện cho e: anh mua một cái áo hay cực, trên thì của con trai nhưng dưới thì của con gái, màu cũng ổn, chỉ có 4 chiếc, anh thấy chúng nó xúm xít, ban đầu tưởng là áo con trai hóa ra con gái. Anh tha về rùi. Độc phết. Ặc...Chắc chắn mặt mãn nguyện lắm...Và em nhớ hồi em học lớp 11, anh thứ hai đi hội chợ mua cho em một cái áo dạ, lạ phết. Em vẫn mặc cho đến giờ và chưa nhìn thấy cái thứ hai...
Dù em không có chị gái, nhưng người update cho em về mọi thứ thời trang tý teo lại là hai anh, nhất là cái ngày cấp 3 khù khờ của em. Hihi. Em nhớ, Noel năm học lớp 10, mấy anh em đi chơi lang thang và nhìn thấy một đôi giày hơi bị "sành điệu"....Em chưa kịp thích thì hai anh đã mua...Về sau em thích thật....Hihi. Hay như khi anh cả vác về một cái áo đại hàn lửng, mẹ em mắng tơi bời vì sợ em vẫn nhớn năm sau em ko mặc được, phí. Nhưng hóa ra em chả lớn nữa và đã mặc nó 5 năm rùi....
Giờ thì em đã có 4 tên nhóc của hai anh. Hai anh cũng bận nhưng thỉnh thoảng vẫn có những quan tâm đặc biệt. Hôm nay về có một bó hoa trị giá 200k nằm ở nhà - tác phẩm của anh thứ hai. Chẹp. Phí của giời. May mẹ không bít, không thì chỉ có chít.
Em là một đứa con gái hạnh phúc khi có hai anh. Vì em là em út. Vì em được chiều chuộng. Vì trong nhà không ai tranh giành với em....Vì rất nhiều lý do...Vì đơn giản, hạnh phúc liền kề em và giản dị lắm mà.
Viết chúc mừng mình nào. He he ^_^. Mà mình thì cũng chả có giề để chúc với chả mừng cả. Em Thảo nói là chị không sợ ế à, chị già rồi đấy. Chị yêu bẩu là, thế khi nào em sẵn sàng, mọi thứ tàm tạm rồi cứ lông bông thế à, 25 roài đấy. Ấy chết, em già đâu, còn trẻ chán, tương lai còn nhiều, bao thứ phía trước vẫy gọi. Em lại cứ muốn mình vùng vẫy cơ. Muốn nổi loạn và đi. Nhưng về quê, các bác mắng. Về nhà ườn xác cả ngày với các em mẹ bắt đầu "giở giọng". Tại vì là, ngày em còn đi học, bạn bè còn "tấp nập" đến nhà, chứ giờ bận quá (chinh chiến chồng con, yêu đương) sao mà chúng nó đến, trừ Tết nhất. Tại vì là năm trở lại đây mẹ em phải nhận thay em nhiều invitation "cơm bụi giá cao". Thế mẹ em cũng lo là phải, nhờ? Thôi thì cũng mong có ai hãm cương bất kham của em lại. Có ai đó để em....^_^....Em vẫn open đấy thôi...
Hai bạn em - hâm và đơ ^_^
Một cô bạn nhà báo, ngỡ tưởng cứng rắn và sắt đá, chai lỳ lắm. Ai ngờ...Em lại là chỗ tin cậy nhất và chỗ duy nhất để nó xả mọi thứ. Và trưa nay....Em biết áp lực công việc với nó rất kinh..Em biết vì nó thẳng tính quá mà đôi khi thiệt thòi. Mà bảo nó mãi, chả nghe. Ngoan cố lắm vào. Em đây đã hèn nhát nhiều khi làm ngơ cho qua. Còn nó sẵn sàng bật với sếp không thương tiếc. Và nó khủng hoảng. Nó mệt mỏi. Đến trưa nay, nó nhắn tin và em....Thôi cố lên mày ạ.....Cái gì cũng khó khăn, công việc nào cũng có áp lực. Chỉ là nên chọn cách tiếp cận tích cực để relief mọi thứ. Như thế tốt nhất. Vì chỉ mình mới biết hoàn cảnh và chỉ mình mới handle mọi thứ tốt nhất thôi mà....Trưa mai em phải gặp và đi lang thang cùng nó....Vào một ngày của chính bọn em.
Một cô bạn giáo viên. Đang phấp phới với một tình yêu lung linh. Ấy là em nghĩ thế. Nhưng....Sao từ "nhưng" lúc nào cũng trớ trêu thế nhỉ? Nó cũng khủng hoảng nốt. Nó chán anh yêu. Mà cũng chả hẳn. Nó chơi vơi thì phải. Nó không giải thích nổi vì sao dạo này nó điên thế. Sao hay cáu vô cớ với anh thế. Và hôm nọ nó bảo đang ở trạng thái chán cực độ...Em lại phải lôi cổ nó đi. Và trong mớ hỗn độn của nó, em biết nó chán thứ nhất là trường nó, thứ hai là công việc và thứ 3 là anh ấy. Phù....Thôi nó vẫn phân định được đối tượng và mức độ chán là ổn rùi....^_^. Em hiểu nó và thông cảm với tình cảnh của nó. Nó giống em thích vùng vẫy....Thôi mày ạ, cố lên. Ai chả down rùi lại up.....Hihi. Mai nó lại đi chơi với anh yêu đấy. Xì, tao biết thừa mà....Hé hé....
Chuyện tên em....
Nhân tiện, em nói luôn cái tên Hải Phong. Mọi người tòan nhầm em ở Hải Phòng, nhưng sao em được diễm phúc là gái đất Cảng giỏi giang nhường ấy chứ. Đơn giản đó chỉ là hai tên đệm của em. Trước khi em là Phờ Lan, mẹ em đặt em là Hải Nguyệt. Nhưng bác Ngân em từ quê ra kiên quyết không cho đặt thế mà phải đặt là Phong Lan. May quá chứ tên mẹ em đặt buồn quá, đã trăng lại còn trăng biển. Một người bạn em bảo: Lan mà có tên ấy thì cả đời cô đơn, vì trăng biển có ai đâu, tòan lênh đênh một mình
Những ông anh đáng iu^_^
Thực ra Phong là tên anh thứ hai của em. Em có hai ông anh trai. Em yêu quý hai anh em dù không ít lần ghét kinh khủng. Nhưng em cũng vẫn ao ước mình có chị gái hoặc em gái. Có điều cái sự có mặt của em cũng đã là một sự không tưởng của papa và mama roài. Thế nên mơ ước của em chỉ là mơ ước....Hai anh trai yêu quý gắn bó với em cho đến khi họ đến tuổi bầu cử thì cho em ra rìa dù lúc đó em vẫn là con nhóc cấp 1. Tệ thật. Từ đó, em thui thủi một mình. Em phải rửa bát, nấu cơm cùng mẹ và làm đủ thứ. Nhưng ngược lạigiờ về nhà thì em nằm khoèo.....Vì em có hai chị dâu và 4 tên nhóc con.
Hai anh trai yêu quý cách xa em nên bây giờ khi hai anh có gia đình, em lại càng bị coi là trẻ con. Chưa ai nghĩ đến chuyện người yêu của em, chuyện một ngày em chống lầy. Ngày còn bé, em được tha lôi đi bắn bi, chơi đánh nhau....Đủ trò con trai. Khi hai anh lớn, em không được đi thường xuyên cùng hai anh, trừ những ngày nghỉ, ngày lễ cho đến khi hai anh lấy vợ thì em ra rìa hẳn. Cũng không sao, em về ôm mama và tán phét ^_^.
Em yêu quý hai anh trai. Cho đến khi em học xong đại học và học tiếp thì em mới "chập chững" tự đi mua quần áo một mình thuc su. Còn thì toàn anh thứ nhất mua cho. Áo cho mùa đông, áo cho mùa hè, linh tinh các thứ. Mà thực ra anh thứ nhất có con mắt thẩm mỹ tốt nên các bạn em chả ai biết đấy là anh trai mua cho em. Đến giờ thì anh ấy bận và em cũng nhớn hẳn nên tự mua. Đợt Tết vừa rồi anh em đi shopping và vác về một cái áo sặc mùi army và hớn hở gọi điện cho e: anh mua một cái áo hay cực, trên thì của con trai nhưng dưới thì của con gái, màu cũng ổn, chỉ có 4 chiếc, anh thấy chúng nó xúm xít, ban đầu tưởng là áo con trai hóa ra con gái. Anh tha về rùi. Độc phết. Ặc...Chắc chắn mặt mãn nguyện lắm...Và em nhớ hồi em học lớp 11, anh thứ hai đi hội chợ mua cho em một cái áo dạ, lạ phết. Em vẫn mặc cho đến giờ và chưa nhìn thấy cái thứ hai...
Dù em không có chị gái, nhưng người update cho em về mọi thứ thời trang tý teo lại là hai anh, nhất là cái ngày cấp 3 khù khờ của em. Hihi. Em nhớ, Noel năm học lớp 10, mấy anh em đi chơi lang thang và nhìn thấy một đôi giày hơi bị "sành điệu"....Em chưa kịp thích thì hai anh đã mua...Về sau em thích thật....Hihi. Hay như khi anh cả vác về một cái áo đại hàn lửng, mẹ em mắng tơi bời vì sợ em vẫn nhớn năm sau em ko mặc được, phí. Nhưng hóa ra em chả lớn nữa và đã mặc nó 5 năm rùi....
Giờ thì em đã có 4 tên nhóc của hai anh. Hai anh cũng bận nhưng thỉnh thoảng vẫn có những quan tâm đặc biệt. Hôm nay về có một bó hoa trị giá 200k nằm ở nhà - tác phẩm của anh thứ hai. Chẹp. Phí của giời. May mẹ không bít, không thì chỉ có chít.
Em là một đứa con gái hạnh phúc khi có hai anh. Vì em là em út. Vì em được chiều chuộng. Vì trong nhà không ai tranh giành với em....Vì rất nhiều lý do...Vì đơn giản, hạnh phúc liền kề em và giản dị lắm mà.









