My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

24 Tết....

Tặng anh Phong!

Anh Phong à! Blog của em tên là Hải Phong chứ không phải Hải Phòng, Phong là gió nhé....cũng trùng với tên anh đấy. Hôm trước hỏi anh đang ở đâu anh chẳng nói, đã thế còn để lại thơ cho em nhá. Em đọc xong rùi luận cũng chả hiểu anh ở đâu nữa. Hị hị (Vì em vẫn đinh ninh anh đang được tận hưởng cái nắng ấm áp phương Nam đấy). Thế nên entry này dành tặng anh nè, quà Tết nhỉ? Hihi...Khôn quá phải không ạ, để khi nào anh có dịp ra đây, em đòi nợ mà....

Mùa đông Hà nội năm nay khác những mùa đông trước. Đã hơn 20 ngày. Chỉ lạnh và lạnh. Cái căm căm của lạnh luồn vào mọi ngóc ngách. Mỗi ngày qua đi, nhiệt độ lại giảm thêm một chút. Cây cối cũng co quắp. Những chiếc lá úa màu và thưa dần vì lạnh. Có lẽ xám xịt là cái màu chủ đạo chung của trời Hà nội. Những con đường hình như cũng dài ra và gầy đi dù trong đó dòng người đông đúc vẫn ngược xuôi. Quán cà phê mỗi sớm mai. Người ta nâng niu cái cốc ấy không chỉ vì mùi cà phê thơm, đắng, ngọt...mà muốn chạm vào cái nóng nơi thành cốc. Muốn tìm hơi nóng cho tất cả mọi giác quan...

Nếu chỉ có những mùa nắng trong Nam, chắc là khi nghe miêu tả vào cái mùa nói có thể thở cả ra khói, nhiều người muốn ao ước một lần gặp mùa ấy nhỉ? Và mùa đông Hà nội năm nay thế đấy anh Phong ạ. Mỗi sáng dậy lại ao ước được như con mèo lười. Cứ co quắp nơi tro ấm, dụi cái mũi vào hơi nóng thân thể để quên đi cái lạnh lẽo vẫn hiện tồn ngay bên mình. Còn những người ở thành phố này, sáng ra lại trang bị đủ thứ, cốt sao đừng để cái gì chạm vào lạnh. Chạm vào những cơn gió buôn buốt. Gió luồn qua tay áo. Thấm vào da thịt. Chỉ biết là lạnh đang chạm và vờn dỡn ta...

Em rất thích mùa đông. Cái mùa em thường béo lên. Mùa em được mặc áo len và chỉ toàn đồ len. Nhưng năm nay thì không. Em sợ những buổi trưa, nhìn con đường qua khung cửa chỉ có một màu. Trắng. Khô. Hun hút. Cái cảm giác em không nắm bắt được chính em nữa hay sao ấy. Cái cảm giác có đôi khi em đang tuột ra khỏi em ấy. Và lần đầu tiên em sợ mùa đông. Sợ cái lạnh đã rất lâu không có chút nắng ấm khiến tay em thường cóng giờ không khi nào mềm mại, ấm nóng. Sợ những cảm giác mà mưa gió vô tình mang lại. Sợ cả những cái ồn áo, náo nhiệt và đông đúc. Càng lớn lại càng thấy mình ít vui khi Tết đến.

Hihi....Cái lạnh Hà nội dẫu thế nào cũng không ngăn được một mùa xuân đang về. Hoa đào hồng rực, phớt đỏ. Nóng ấm. Mọi nơi. Vẫn có những sắc màu tươi rói xua đi phần nào cái lạnh. Và hy vọng có mùa đông nào đó, anh Phong ra Hà nội nhé.
Chúc anh ăn Tết vui vẻ. Sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn......và mọi điều may mắn.