My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Viết trước ngày 23 tháng chạp...

Mai là ngày ông Công ông Táo lên trời.

Một năm! Ngoảnh lại. Không làm được gì sất. Cho đến bây giờ vẫn còn một gánh lo. Biết quẳng đi đâu để vui sống bây giờ. Biết trút vào ai để mình tươi mới bây giờ...Hị hị.

Năm nào cũng háo hức ngày này. Trừ năm nay. Nhưng năm nào cũng có một nhiệm vụ quan trọng là đi đưa cá lên trời cho mẹ (nghĩa là thả nó vào nơi có nước, nước rộng mênh mông, tha hồ vùng vẫy. Là đời cá có cái hay nhờ...Chả biết nữa...Thôi đã trót là người roài....^_^)

Hôm nay trời khô. Đường khô. Người khô. Cái lạnh vẫn se sắt và giá buốt. Tay lúc nào cũng như cục đá. Chân thì vẫn tấy đỏ như thế. Tự dưng buổi trưa những cảm giác không tên ùa về ào ạt. Không tên mà héo hắt. Không tên mà thấy mình down hoàn toàn. Cái cảm giác đi lại trỗi dậy. Muốn đi....

Chiều nay về sớm hơn thường lệ. 5h30. Cầu Trung Hòa tắc nghẽn. Cứ ùn những người và xe như thế, khi nào cái cầu bất chợt sập nhỉ? (theo đúng một nguyên tắc trong vật lý đấy). Đi trên cầu và nghĩ thế rùi cười. Cái ngày ấy có mình không nhỉ? Rơi xuống dòng sông đen ngòm...Tệ thật...Điên quá...Nghĩ vớ vẩn. Cái dòng người kia nào chỉ có riêng mình....Nhiều lắm những con người kéo theo từng ấy những yêu thương....Thế mà mình lại nghĩ đến tình huống tệ thế sao...

Ngoài đường. Tấp nập. Hàng Tết. Hoa Tết. Quà Tết. Người sắm Tết. Chả có cảm giác gì cả. Nhìn đào, quất, phong lan....Thấy nó là của tất cả mọi người riêng mình không. Chỉ mong Tết để ở nhà. Ngủ.....

Nhà ở tầng 5. Dạo này rất náo nhiệt.. Hay mang cơm canh nhà nhau sang góp lại ăn chung ở một nhà. Rồi cười tá phả. Những phút ấy làm xáo động cái không gian vốn yên tĩnh của riêng tầng 5 và của cả khu nhà. Có lẽ Tết sắp đến.

Trời vẫn lạnh thế. Lạnh co quắp. Lạnh buốt vào bên trong. Mọi cơ quan đều thấm cái lạnh. Từng đợt gió kèm những cơn mưa phùn. Lạnh tăng độ. Chỉ một mùi ẩm ướt. Mông mốc. Chỉ một màu nhờ nhờ, xam xám....Tối qua đi ra ngoài lúc trời không mưa, về thì mưa...Lại dầm mưa.

Người ta có thể nhầm nhiều thứ, nhưng có những cái lẽ ra không nên nhầm hay cố tình không nên nhầm. Để một ngày nhận ra và xót xa....Nhầm lẫn cái gì cũng đều tai hại kể cả những cái ít tai hại nhất. Thế mà người ta vẫn để cho mình không ít lần nhầm đấy. Nhầm đang là căn bệnh của toàn xã hội?

Đêm! Trời vẫn mưa! Ghét cái dầm dề và rả rích này.....Rồi cũng có ngày nắng hửng....

Chúc cả nhà ăn 23 vui vẻ!