My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Thế giới, hỗn mang, con người, những ngày gần hết năm...

1.Hệ can – chi của loài người được hình thành bằng hai cách, trong đó có cái gọi là từ thế giới hỗn mang. Hai từ hỗn mang nghe thật sợ, thật mông lung. Thế mà có khi lại lạc lối vào cái hỗn mang ấy. Để vất vả và oằn mình tự đi tìm lối thoát. Tìm lối thoát cho mind, cho idea, cho everything. Và bất chợt lại vô tình đưa chân mình đi từ hỗn mang này qua hỗn mang khác. Cứ xoay xỏa thế. Ràng buộc. Cắt đứt. Và….Trong hỗn mang ấy, đôi khi tự hoảng sợ và hoảng sợ thật. Cho cái sự cô đơn và buồn nản. Cô đơn giữa phố đông người. Trong một tập thể bao gương mặt thân quen mà lại thấy hóa xa lạ. Day dứt tự tìm lối thoát. Mà thoát cái gì nhỉ? Thoát khỏi những điều đang theo đuổi? Thoát khỏi thế giới đã gắn bó từng ấy năm? Thoát để đi đâu? Ở chỗ nào? Chui vào xó xỉnh nào? Đâu thì cũng là hỗn mang cả mà. Lại tự ràng buộc vào đó. Hỗn mang rồi cũng có lúc sẽ được sắp đặt lại. Cô đơn chỉ là cảm giác. Buồn nản cũng chỉ là cảm giác. Tất cả là cảm giác.Từ chính mỗi người. Và….

2. Mấy hôm nay trời lạnh. Buốt. Chưa đến mức frezzing nhưng cũng đủ thật ngại để ra ngoài buổi tối. Máy tính hoặc mạng ở nhà die. Hic….Hôm trước bạn thân mến gọi về. Thấy ấm áp hơn.

3. Nhiều điều ko tự mình giải quyết được nhưng lại phải care một cách quá đáng. Và chính những điều ấy làm người ta down. Con người có 8 nỗi khổ phải trải qua, ắt là thế….Đã trải qua đủ chưa nhỉ?Đang ở nỗi khổ nào nhỉ? Hay đôi khi tại ta sống không có mục đích, không phương hướng. Ơ kìa. Có đấy chứ…Nhưng nhiều khi đâu thể để nó hiện hình và thoát xác. Ấy vậy là lại đi vào cái gọi là hỗn mang….