Người tù bé nhỏ
Tuesday, January 1, 2008 7:49:00 AM
3h hôm qua đi ngủ. Kết quả của việc cố cho xong quyển truyện này. Không thể dừng lại khi bắt vào những dòng đầu tiên. Và cũng từ ấy, cảm xúc bung ra mãnh liệt, đôi khi có cảm giác không thể chịu được.
Một cô bé con. 17 năm. Từ khi mới 4 tuổi đã bị trở thành một nô lệ, thậm chí còn tồi tệ hơn thế. Căm giận cái đứa được gọi là "Git ngốc nghếch". Cái con người chỉ hơn cô bé có mười mấy tuổi mà sao nỡ đối xử với Jane thế chứ nhỉ?
4 tuổi. Sống với mẹ. Với một ngôi nhà có chăn đệm, giường ấm nhưng lại cùng tên cha dượng "thú đội lốt người". 4 tuổi quằn quại trong những hãi sợ, ám ảnh. Ám ảnh đến cả khi Jane đã có gia đình, có những người yêu thương sẵn sàng giúp đỡ cô. Ám ảnh và hãi sợ trong câm lặng. Vì sợ bị dày vò thêm. Vì sợ và lo lắng cho người mẹ cũng bị đánh đập như mình....
4 tuổi đã bị lạm dụng tình dục. Và triền miên trong 17 năm. Có thể làm được chắc muốn cầm dao đâm chết cái đứa gọi là "Git ngốc nghếch" ấy. Cái con người đã đẩy tuổi thơ Jane nín lặng trong sự khiếp hãi, trong giấc ngủ chập chờn không yên, trong những nỗi ghê tởm cứ mỗi ngày thêm đầy....Để hơn 17 năm sau, sau những điều trị tâm lý, sau những can đảm phi thường, Jane đã dám tố cáo loài chó độc ấy....
Từng câu chữ ngồn ngộn những cảm xúc, gợi bao xót xa, đớn đau. Có lẽ cho đến bây giờ chưa thể nghĩ người với người lại đối xử với nhau như thế nhất là với trẻ con...
Một lần đọc "Người tù bé nhỏ", chắc sẽ không thể quên. Ám ảnh thật.










