My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Năm cũ và những năm đã cũ, rất cũ....

Năm cũ và những năm đã cũ, rất cũ.... magnify

Còn gần 30 tiếng nữa. Hết năm cũ. Năm mới. Lại 12 tháng. 365 ngày....Nhiều lắm những giờ để có thể làm được nhiều việc và nhiều sự kiện xảy ra, cả với cá nhân từng người, cả với từng nước và với thế giới.

Năm mới. Cần một phút và hơn thế để nhìn lại chính mình. Nói gì nhỉ? Sau ngày thứ 7 mình thấy mình phải khác rất nhiều và tự nỗ lực hơn nữa và cần bình tĩnh để đón nhận nhiều thứ không như mình nghĩ. Để thấy cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh đỡ căng thẳng hơn. Để tự mình không rơi vào thêm bất kỳ sự thất vọng và mất niềm tin từ bên ngoài tác động vào. Uh thôi, rồi mọi việc cũng sẽ ổn. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, cả một quá trình làm việc không thuận lợi thì rồi mọi thứ cũng qua. Phải qua. Thế nên, thêm một lần nữa, hãy bình tĩnh trước mọi thứ. Nhé!

Con người là một chuỗi những sống-vui-buồn-lo lắng.....cho đến khi họ pass away. Và điều ấy cũng thường thôi mà phải không? Cuộc sống không có bằng ấy những cảm xúc hoặc nhiều hơn thế thì nó tẻ nhạt chừng nào. Có chăng chỉ là nên biết điều chỉnh những emotion ấy sao cho mình làm chủ nó chứ đùng để nó là boss mình. Thế mà....Nói thì bao giờ cũng dễ hơn rất nhiều.

Nhưng có những phút lo lắng đến thắt ruột, mọi thứ muốn nổ tung mới cảm nhận niềm vui và hạnh phúc của mình quý giá đến thế nào.. Sau những nỗi buồn mà có lúc tiêu cực, bế tắc muốn đi xa, rời xa tất cả lại thấy những ngọt ngào bên mình sweet biết bao..Rồi lại có những tức giận, những muộn phiền và....

Năm cũ. Năm mới. Nói về cái sự học. Học thì bao giờ cũng vất vả hơn không học. Hehe. Học là cái khó nhất trong mọi thứ. Hồi học cấp 1 nghĩ rằng lên cấp 2 chắc sẽ không còn nhiều lo lắng. Cấp 2 thì đâu đóng đấy. Mỗi học kỳ lại những cố gắng. Để không thua ai cả. Để bố mẹ không nói được gì. Duy nhất kỳ thi HSG quốc gia, chả mang được cái khỉ gì về cả. Cô giáo dạy buồn..Mình cũng chả kém. Lại còn phải gồng lên với một đống bài tập, bài kiểm tra dồn trong gần 2 tháng. Và một kỳ thi cuối cấp cận kề. Ai biết nhỉ?

Lên cấp 3 tưởng khá hơn. Nghĩa là ít lo hơn. Nhưng vẫn thế. Circle. Lại những kỳ thi. Lại những áp lực. Cả từ bản thân. Từ thầy cô. Và....Mình cũng chả có cơ hội cho một kỳ thi QG để lấy lại cái lớp 9 mình bỏ mất. Vì một chút thay đổi rất chuối tiêu của sở. Lúc ấy chỉ mong là lên đại học thật nhanh. Để không phải học cái gọi là môn Hoá, cái gọi là Thể dục (may vì mình là bí thư nên được bọn lớp cứu vãn nhiều để đủ điểm qua).

Trượt đại học với nửa điểm để không thể vào đc ĐHSP, vào đc đúng nghề mà ông ngoại và mẹ mong muốn. Kinh khủng nhất là bị đinh ninh cháu học trường nào, bao giờ đi học? Lại một năm chậm chạp. Trong hàng tỷ thứ áp lực. Không gặp ai cả

Lên đại học. Nửa tháng đầu tiên. Hoảng sợ và mất phương hướng. Với cách học và với mọi thứ. Những tưởng sẽ không phải "khổ cực" như cấp 3 với những môn học thậm ghét....Nhưng. Lại vẫn bằng ấy lo toan. Được học bổng kỳ này lo rằng kỳ sau có giữ đc không. Và cố. Có cái gọi là lớp con lợn con. Lại cố để lên được lớp ấy. (Chả biết H còn nhớ không? Kỳ đầu tiên đại học nghe chị nói sẽ cố để lên đc lớp ấy, em cười có vẻ không tin chị làm đc, câu cuối cùng khi ra về: chị cứ ở nhà mà học, mà cố nhé). Lên lớp ấy. Lại chồng hơn những điều phải làm. Cần làm.

Ra trường. Kỳ cuối. Cố gắng sao cho có cái bằng đỏ. Sao được chuyển tiếp. Và giờ thì......

Học. Tiếp tục những lo toan. Cho cả cuộc sống hàng ngày. Cho nhữg mối quan hệ xung quanh. Cho công việc. Cho những cái đang theo đuổi. Con người thì luôn thế và lúc nào cũng thế phải không?

Nói cái sự học rất mệt mỏi và tẻ ngắt kia. Trong một năm mới đang đến chỉ là muốn được tự động viên mình. Có lẽ cũng tại mình nhiều. Khi mình cứ tự chuốc quá nhiều lo lắng cho chính mình. Nhưng để change được đâu có dễ. Nhất là trong thời điểm này. Với một bản chất đã mòn trong 24 năm đã qua. Vậy thì tự an ủi và lên dây cót cho chính mình. Đã và đang làm thế mà.

Năm mới! Mong những cái mới tốt đẹp đến với hội mình. Mong Đ và gia đình mới của mày không còn tình trạng như bây giờ. Có em bé đi nhá. Bọn tao nuôi hộ. Hehe. Mong Hg sẽ làm tốt hơn những gì đang làm. Anh trai em, cởi mở hơn với bạn bè đi nhé; hy vọng mọi thứ anh đang làm đều tốt cả. N ui, mong cho nhữg unlucky không còn đến với mày chuối như đã đến; cũng đừng nghĩ nhiều quá nhé. A.T, cố nhiều nữa cho những ấp ủ của anh nhé. M ơi! Yêu mày nhiều lắm. Lấy chồng đi, cho mẹ đỡ phàn nàn. Cũng đừng buồn nhiều nữa nhé, và đừng giữ nhiều thứ quá cho mình thế nhé, xả ra đi....

Cầu chì! Hãy làm một ông chủ chủ động hơn nữa nhé. Hãy nắm giữ tốt hơn những gì bố mẹ ông muốn gửi gắm.

Mong cho Tiếm không quá bận rộn như thời gian vừa rồi, dành một chút time cho anh Quân nhá.

Còi ơi! Đôi khi mày cũng thật bí ẩn với tao, nhất là khi đã ra trường thế này. Dù gì mong mọi điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất đến với mày.

K ơi! Ở xa nhà thế đừng hay buồn nhé! Rồi cũng trở về mà phải không? Cũng phải bớt đi những lo lắng cho mình. Về lấy vợ cho U mừng nhỉ?

Bạn yêu quý của tớ ơi! Có rất nhiều điều mới đang chờ. Hãy schedule lại mình và cả cách làm việc, time của mình hơn nhé. Để cho mọi thứ sẽ tốt hơn.

Anh ui! Dù có mệt mỏi thế nào thì cũng cố gắng nhiều nhé!

.........

Chúc tất cả các bạn của tớ một năm tràn ngập niềm vui. Nhiều hơn nữa những hạnh phúc. Cám ơn mọi người đã luôn quan tâm, chia sẻ cùng tớ