My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Sắp sáng....

Bây giờ đã gần 2h sáng của ngày mới rùi. Mình sắp trở thành một con ma ăn đêm, một con ranh con chỉ lang thang khi mọi thứ đã yên lặng, tưởng tượng để có thể nghe những hơi thở đều của một giấc ngủ đã say sau ngày làm việc vất vả .

Bạn thân mình sức khoẻ không tốt. Hôm qua nói chuyện. Cũng chùng chình bao thứ. Nhưng bọn mình vẫn còn trẻ mà. Có thể cố để làm nhiều thứ nhưng đúng là không nên coi thường sức khoẻ của mình. Nhất là khi mình đã có một gia đình, một người chồng yêu thương. Hy vọng và cầu mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mày. Mọi thứ lại an lành và ngọt ngào. Trong ngày chủ nhật sắp tới.

Hôm nay em lại tức điên khi nói những điều bức xúc ấy với chị. Không còn như là con ruồi bé xíu nữa. Vì ruồi có thể thích thì đậu không thì bay, còn em chị thì không? Cả chị và em đều sợ nhất cái cách người ấy nói với mình - cách chỉ ngón tay, một ngón tay vào mặt. Hãi hùng nhỉ? Thì vẫn bảo còn nhiều điều phi lý và bất công nữa mà. Chỉ là nhiều khi cứ cố tình viện lý do để hiểu xem tại sao mình lại bị đối xử thế, có đáng không? nhưng lại rơi vào thinh không thôi em yêu nhỉ? Thế nên mới là thế này, hôm nay "nhặng" (chị) sẽ mua bánh và đi học tối cùng "ruồi" (em). Lại tự an ủi nhau nào: cố lên nào chúng ta. Có cái gì là trải thảm chào đón với những bông hồng sặc sỡ trao tặng đâu...Chỉ là một tý bức xúc thỉnh thoảng không kìm nén được và thôi kệ cứ để bùng phát phải không? Nhưng bên cạnh "ruồi" vẫn còn có "nhặng" đấy.

Cả tuần này đều về nhà rất muộn. Chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai khi kim đồng hồ đã bắt đầu nhích đến con số 11...Giấc ngủ muộn cho ngày mai....Cũng không có....Vẫn giờ ấy.....Lại dậy và đi....

Bạn em nói rằng: nó sợ đi qua những ngôi nhà cao tầng có nhiều ô cửa sổ. Nó sợ đi qua những ngôi nhà phải ngước nhìn mới đo hết chiều cao - nơi ấy có những khoảng sáng nho nhỏ mỗi tối hắt thứ mờ mờ lên bầu trời....Nhưng thành phố này nào thiếu các khu chung cư như thế. Cao như thế. Nhiều tầng như thế. Và nỗi sợ len vào nó từ buổi sáng khi ra khỏi nhà và về nhà vào tối muộn. Những lúc nó phải đối mặt với nhà cao tầng, để tưởng tượng và nhớ về yêu thương của mình....

Trời Hà nội mấy ngày nay xám xịt. Trưa nay lúc làm đề thi, ngẩng lên bất chợt qua vuông cửa kính và nhận thấy dường như cả thành phố đang trở nên u ám hơn. Hay tại cứ tự tưởng tượng thế? Sáng cũng màu trời ấy. Trưa. Chiều. Vẫn thế. Nhờ nhờ. Không ra nắng. Chẳng ra mưa. Ghét trời thế này....Tự dưng hay làm mình trở nên linh tinh.....

Cuối tuần. Cũng là ngày của cả nhà, trừ mình, hai chị dâu và các cháu. Cả bố mẹ và hai anh trai yêu quý đều được chúc mừng trong ngày này....Nói thì cực đoan...Nhưng thực sự, mình rất ác cảm với bộ đội, với hai từ ấy và cả những con người thuộc về hai từ ấy, trừ những người bộ đội thương yêu trong gia đình (ai là bạn tớ đang là bộ đội thì đừng giận nhé...Tớ chơi với các ấy là chơi với bạn chứ không phải chơi với các chú bộ đội nhé).