My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày 11....

Tớ buồn cả nhà a. Nỗi buồn dai như kẹo kéo ấy nhưng không ngọt như thế.

Tớ không hiểu sao nó trú ngụ lâu thế cơ chứ. Trưa nay tớ gặp cô giáo và biết rằng mình đã quên sinh nhật cô. Đáng trách quá. Nhớ năm ngoái, trước ngày sinh nhật tớ, cô cho tớ đi ăn một bữa ăn Hàn quốc no nê cùng việc tặng cho tớ một cái túi đẹp mê ly. Thế mà năm nay thì tớ quên, quên như chưa bao giờ biết đến ngày này của cô...Thế mà cô vẫn còn an ủi tớ và ko nói gì cả, chỉ vì cô bảo dạo này tớ bùn thế thì còn nhớ được cái gì cơ chứ. Hic. Sau đợt này tớ phải sửa chữa lỗi lầm cả nhà nhỉ?

Tớ buồn thật cơ ấy. Em nói rằng nhìn ảnh chị đợt trước thấy đỡ u ám hơn giờ. Hị hị. Nhưng nó cũng có khác tớ cóc đâu cơ chứ.

Tớ lại bỏ lỡ một cơ hội đi dạy ngoài biên giới Việt Nam. Chỉ vì còn một số vấn đề không thể tự giải quyết trong chương trình MA của tớ ở đây. Tớ tiếc thật ấy, ngay cả lúc này khi tớ vừa gọi xong cho thầy Pimsen để nói một tiếng "không", để viết cái này. Nhưng thầy hướng dẫn của tớ thì cho tớ một tầm nhìn xa hơn. Có lẽ tớ cần biết kiên nhẫn, không nên "tham vàng bỏ ngãi", tớ phải học xong đã. Tớ biết mình không đủ dũng cảm để đánh đổi trong "canh bạc" này, và hơn thế sau khi nói chuyện với thầy hướng dẫn tớ không muốn thầy thất vọng về tớ. Và tớ ở lại Việt Nam thay vì sẽ đi vào giữa tháng 1 năm sau. Hic...Nỗi buồn lại dày thêm một tý đấy.

Niềm tin đã ít lại hay đặt nhầm chỗ - nghe có vẻ kinh khủng nhỉ, nhưng cũng không sai mấy, đấy là tớ nghĩ thế. Cô giáo tớ thì bảo, dù đã bị đặt nhầm chỗ, thì vẫn tin là còn những cái khác tốt hơn. Hihi. Tớ cũng vẫn hy vọng về những điều của future mà.

Tớ là một đứa vô tâm lắm. Hôm nay sinh nhật bạn tớ ở bên SH xa xôi mà tớ quên. Lại quên. Chán tớ K nhỉ? Tết về tớ "trả nợ" vậy. Nói gì thì nói, vẫn phải nói xin lỗi nhắm nhắm ấy. Sinh nhật vui vẻ, ngọt ngào nhé, bạn yêu quý....

Hôm nay, lúc làm bài xong tớ chán cái lớp ấy thế kia chứ. Úi giời, các cô, các bác phao phèo như điên, quay ác liệt. Ngẫm ra lại thấy đúng là đời. Biết sao được.

Đấy, còn vân vân nhiều nữa những nồi bùn không thể gọi thành tên. Tớ nghiệm rùi, đổ được lúc nào thì đổ luôn, chứ cứ tích thì chít, như rác ấy, bốc mùi thì phát sợ....

Hnay qua blog của con Còi, tớ thấy một entry nó dành cho tớ. Đọc xong tớ cảm động lắm nhưng lại buồn. Có những lúc xa nhau đi mà khôg thể lý giải nổi. Hihi. Chắc không có vấn đề gì, chỉ là đôi khi cần xa một chút cho tình bạn được nêm nếm những mùi vị, gia vị khác, mày nhể?