SA PA
Wednesday, December 5, 2007 7:08:00 PM
Lần thứ 2 trở lại. Cũng không khác lần đầu, ngoại trừ vác ba lô đi cùng em học sinh và bạn của nó. Đi tàu rồi bắt ô tô ngoài, không phải đi với papa và mama cùng các anh nữa. Nhưng nhiều thú vị trừ việc hậu quả là cái my back đau cho đến tận giờ. Đủ mọi tư thế mà vẫn đau. Ngày nào cũng dán dán, xoa xoa mà ko thuyên chuyển. Phải đi massage cái chắc mới khỏi, nhưng em tiếc xiền mà cơ bản ngại.
Ba ngày. Cả vui và hơi buồn. Cả những bâng quơ vớ vẩn và cả những sợ hãi linh tinh len lỏi. Cả những nỗi nhớ....
Một chút gì đó đã được định hình lại....Hihi....
Sa Pa mùa này lạnh. Không hoa. Ít lá. Cảnh chỉ giăng đầy sương. Sương lẩn khuất, lăn bò trên ô cửa các nhà đọng lại thành dòng, thành vệt, thành những hạt nước buốt lạnh mỗi sáng mai. Trước mặt, sau lưng chỉ thấy núi. Ngày đầu tiên còn nắng. Ngày thứ hai. Trời ẩm ướt. U ám. Lất phất mưa.
Buổi tối. Yên bình đến thánh thiện, trừ khu trung tâm, "thác loạn" với một cái chợ tình đầy tính commercialise. Những cái "kịch" của người dân tộc và những cái bỡn cợt của người Kinh. Không ham muốn xem nó, nhưng vẫn dẫn mọi người đi. Có chăng chỉ mong chợ tình Khâu Vai hoặc Bắc Hà thôi. Nhìn cái cách người ta kéo nhau mà ngượng với người nước ngoài, mà muốn buột một câu gì đó không được hay ho lắm. Tức.
Lần này đi, quen thêm một số người nhưng không phải là dân ta....Sa Pa chỉ bé như một cái giỏ bắt cua. Vừa see u mà tý đã lại hello rối tinh lên rồi. Hihi. Được cái ai cũng thoải mái và vui vẻ. Như chuyến xe chật ních tối chủ nhật ra Lào Cai cho kịp chuyến tàu đêm ấy. Chỉ mình mình là người Việt, nhưng vẫn đủ tự hào vì các bác đang tham quan đất nước em nhé. Thêm những người bạn, thấy lòng mình rộng ra một chút.
Trở lại Hà nội vào một sớm mai khi cái ồn ào chưa lên tiếng. Vắng lặng và nhạt nhoà. Sương lẫn với màu điện đường nhoè nhoẹt kính xe. Nhoè nhoẹt cả cái nhìn của mình. Phố xá im ắng và ung dung như vốn không bao giờ tồn tại khái niệm "giờ tan tầm", như vốn nó chả phải oằn mình với tiếng còi xe, với bụi bặm và với tiếng người cáu gắt muộn làm. Cái hối hả đang ngủ say.
Ôm tạm biệt bạn trước cổng ga. Chắc sẽ có ngày gặp lại nhỉ?
Một chuyến đi không phải quá ấn tượng. Nhưng cũng happy và đủ làm ta bình tĩnh trước rất nhiều thứ....










