My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Lại nói về hạnh phúc......

Tối nay đi học về. Nghĩ ngợi lung tung, linh tinh về mọi thứ. Bài viết của em học sinh người Thái thực sự ấn tượng với mình, nhất là hai câu kết. Thế nào là hạnh phúc? Thế nào là đủ đầy?

Uh nhỉ? Hạnh phúc ư? “Hạnh phúc là đấu tranh”, ông Mác vĩ đại đã trả lời con gái yêu của mình như thế khi được hỏi “hạnh phúc là gì”? Để hiểu được hạnh phúc và đấu tranh như cái câu nói bất hủ kia thì trong đầu đã đầy những lý luận mác xít, đảng cộng sản, tinh thần vô sản rồi. Nhưng mình hãy còn non nớt, bé nhỏ và ngu muội về kiến thức, về mọi thứ để hiểu sâu sắc nó. Hơn thế, có lẽ khi nói đến một cái gì vốn trừu tượng thì hãy đừng lấy một cái khác trừu tượng hơn để giả thích phải không?

Hãy chỉ hiểu hạnh phúc đơn giản như những gì đang bên ta, ở quanh ta và gần ta nhất. Thế đã là đủ chưa nhỉ? Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là một hôm đi làm có một phần ăn sáng để trên bàn với mảnh giấy nhắn: chị phải ăn đi đấy nhé. Uh, vì sau ấy chị phải gào những 4 tiết cơ mà. Hạnh phúc chỉ là khi nói được lời yêu thương cho những người đáng được nghe và nhận nó. Thế thôi nhỉ? Hay có khi chỉ là như một buổi tối hẹn bạn thân đi ăn và ngâm nga đủ thứ, nhìn thiên hạ nhộn nhịp. Lại định hình và lấy tinh thần cho một ngày mai nhiều hy vọng và ít mệt mỏi hơn.

Nếu để nói cho đến tận cùng hạnh phúc thì thật khó. Hạnh phúc của người này đôi khi là nỗi buồn, khổ đau, bất hạnh của người khác. Nhưng cái gọi là hạnh phúc thì vẫn hiện hình quanh ta. Có thể là tiếng cười. Cũng có khi là nước mắt. Hạnh phúc như khi nghe hai anh chị học sinh nói rằng: cô phải biết yêu bản thân chứ? Hay một em học sinh viết bài cảm nghĩ đầy tâm trạng về mình. Hạnh phúc nhẹ nhàng cả khi đến cũng như khi ra đi. Mơ hồ mà vẫn nắm bắt được đấy nhỉ? Hạnh phúc chỉ là một buổi trưa sau giờ làm nhận cuộc điện thoại nói là em có quà bạn em gửi về đấy, qua lấy nhé. Để bỏ ăn trưa, vội vàng đi lấy, lòng lại nở hoa một tẹo.

Hạnh phúc như đêm nay. Lắng mình nghe tiếng thở của trời đất. Nghe cái lạnh thấm sâu vào da thịt. Biết bao mệt mỏi và những buồn chán rồi cũng dịu lại. Một đôi khi bỏ đi cái vội vàng của vòng quay ngày tháng. Bỏ đi ồn ào của những con phố mỗi ngày qua. Bỏ cả cái hương hoa sữa mà bao bạn mình xa Hà Nội muốn có được, để đầu nhẹ tênh, rỗng không. Và đi. Thế cũng là hạnh phúc. Khi tách được mình ra cái guồng quay nhiều lúc chán muốn tung hê.

Còn nhớ câu nói của nhà văn cho Đào trong Mùa lạc “Hạnh phúc hiện hình ngay cả trong những hi sinh gian khổ”. Thế kia mà. Hạnh phúc muôn màu muôn vẻ hay hạnh phúc chỉ là hư vô. Thừa thãi với người này mà hẹp hòi với người kia. Nhưng hạnh phúc là do mình và của mình nắm giữ. Ấy là có thể cười ngay cả trong những khổ đau và buồn chán. Ấy là có thể tìm cho mình một lối đi riêng sau những điều làm ta tổn thương, và đã từng hoặc sắp bị gục ngã.

Mong manh thế thôi, nhưng hạnh phúc vẫn chia đều cho tất cả. Chỉ là có nhận thấy nó ở quanh ta và tạo dựng để sinh ra nó có hình hài, giọng nói…..

Như tối nay thức muộn thêm để hứng chí viết cái này. Hehe. Và ngày mai, sau giờ dạy lại có một cuối tuần nặc nè tiếng cười với các em...