My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Lan man....

Trời HN lạnh rồi cứng đầu ạ. Cũng không nhớ rõ cứng đầu đã xa HN được bao lâu và bao lâu nữa mới về. Xuất hiện trước mặt tớ. Một nụ cười như thế. Một cách nói chuyện như thế. Có thể đúng là khi tuột mất cái gì mới thấy tiếc. Nhưng quả thực, mấy ngày hôm nay nhớ và nghĩ về cứng đầu nhiều lắm. Giá khi cứng đầu xa VN, hai đứa không thế nhỉ? Giá như tớ không nhận được cái tin nhắn ấy của cứng đầu nhỉ? Bây giờ chỉ mong cứng đầu về HN thôi…..Để không giận nhau thế này nữa. Để một lần thẳng thắn như cứng đầu đã nói với Cún nhỉ? Ba đứa mình vẫn là bạn mà, và chị em tớ vẫn có vị trí thật quan trọng với cứng đầu phải không?

Mỗi sáng dậy đi làm. Lại thấy lòng mình nao nao một cái gì đó. Chắc tại trời lạnh. Không khí sớm mai hơi u ám một tẹo. Gió luồn qua cổ áo, mơn trớn qua tóc. Lạnh thấm vào da thịt. Hơi nhớ….

Chuyện của BM nữa. Mình không nghĩ M phản ứng với mình như thế. Mình không có lỗi mà. Thực sự có nhiều cách giải quyết. Sao M không dành ra 5% hay ít hơn thế nghĩ đến cảm giác của mình khi nói như thế. Uh, thôi, M cứ giận đi. Khi nào hết gọi cho tớ nhé. Dù sao cũng thành thật xin lỗi hai bạn…

Giấc ngủ mỗi ngày ít đi. Không hiểu nữa. Mặt chị dạo này xam xám đấy – em nói vậy với mình. Có thể, thời gian không còn nhiều để phung phí cho vị trí của nỗi buồn vây chiếm mình nữa. Mình đã bình lặng như vốn mình có thể. Như cái vẻ bề ngoài của mình. Nhưng có cái gì trống rỗng về cảm xúc. Lại chỉ học và làm. Lại chỉ lủi thủi một mình. Lại vui buồn với chính những điều mình đã làm và đang làm.

Tháng này có thật nhiều thứ cần làm và phải làm. Chỉ cần không làm cho mình quá ì là được. Để khi nhìn lại mình thấy mình có cái gì và làm được cái gì chứ? Sợ nhất là trơ trước mọi thứ. Tình cảm. Công việc. Sợ sự nhàn rỗi và nhàm chán….Mình có quá cầu toàn và tham vọng không nhỉ?

Hôm nay, cưới tri kỉ. Không đi dự được. Hôm qua đến để gửi một lời chúc mừng rồi vội vã ra đi. Kịp nhìn ngắm cái phòng cưới của bạn mình. Ấm cúng và hạnh phúc.