My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

23/10

Trời buổi tối se se lạnh. Đi học hay đi dạy về cũng thế. Lủi thủi một mình. Rồi thì thành quen. Ngắm thiên hạ hoặc vênh mặt đi về. Lại công cuộc dọn dẹp nhà cửa. tắm giặt. Rồi vào máy. Không còn một tý cảm xúc gì khác. Cũng không phải chai sạn gì lắm. Có lẽ mọi thứ quá mệt mỏi rồi và hơn thế….Chồng chất biết bao thứ. Bao giờ thì tạm xong và tạm ổn nhỉ? Vậy mà có nhiều người chỉ cần bằng mình. Phải chăng mình đang cầu toàn và viển vông quá đáng.

Muốn được quên thật nhanh. Nhanh như cơn gió sớm mai thổi qua vai mình để lại một cái so mình rất khẽ. Nhanh như cái lá chao nghiêng trong nắng rồi hạ mình xuống mặt đất. Nhanh thế và hơn thế thì càng tốt.

Em không khóc không phải nước mắt đã khô. Vết thương mình lại được khoét sâu. Lở loét. Không có ngày kín miệng. Vết thương rộng ra hơn và mỗi ngày mưng mủ chờ đến thời kỳ seo đi. Vết thương ấy mãi còn trong em.