My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

.....................................

Một người bạn của mình đã đi. Đi không một lời từ biệt. Đi vẫn để lại một khoảng trống lớn giữa hai đứa. Không một lần thẳng thắn và nghiêm túc để nói chuyện được. Có lẽ tại mình quá bướng và cứng đầu thì quá bảo thủ. Đang đi ngoài đường thì cứng đầu gọi. Nhưng vẫn cái giọng ấy nên mình dập máy. Rồi Cún thông báo cứng đầu đang trên đường sang Lào. Bạn mình đi thế đấy….Một hố hiểu lầm kéo tụt hai đứa xa nhau đi. Một lời nói tử tế cũng ko thể. Buồn thê thảm. Nhắn lại một cái tin trước khi cứng đầu qua biên giới. Tạm biệt. Hai năm sau hoặc lâu hơn nữa sẽ gặp lại. Chắc lúc đó bọn mình khác cứng đầu nhỉ?

Đông đã ngấp nghé rồi. Thời tiết khá khó tính. Buộc ta phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận hơn nếu không muốn ốm.

Mình có giận bạn đâu cơ chứ? Mà lấy cớ gì để giận đây. Cớ là sau hơn một năm bạn có người ta thì mình giận à. Dở hơi vừa thôi. Nhưng thấy hụt hẫng kinh khủng. Không giận thật mà chỉ thấy sao mình có thể bình thường được chính mình nhanh thế nhỉ? Nhưng có một điều muốn ở một mình nhiều hơn. Muốn ít gặp bạn hơn dù rất muốn gặp chỉ bởi mình chưa cân bằng được chính mình. Có lẽ mình đã quá tự tin. Một niềm tin vô căn cứ….Và giờ thì….

Cả tuần này và tuần sau ngập trong đám cưới và bài tập và dạy. Chết oạch. Người ta đến lúc có thể lạnh lùng mà không thờ ơ thì đúng hơn với mọi thứ được đấy. Đừng để rơi vào tình trạng thế nhé.