17/10
Tuesday, October 16, 2007 7:20:00 PM
Đêm nay mong một phút bình yên. Mong một giấc ngủ ngon đến thật nhanh. Đừng khóc nữa nhé. Nhưng nước mắt cứ chảy. Uh thôi, khóc đi nào. Cái điều tồi tệ và phũ phàng nhất đến thì không khóc sao được. Không thể nghĩ nó lại đến trong thời điểm này. Mà không nó đã đến từ trước đó rồi chứ, chỉ là không biết mà thôi, chỉ là quá tự tin để nghĩ nó chưa thể có trong thời gian này.
Có khi nào đó thời gian trước cũng được công nhận như thế không nhỉ? Không. Như một người trong bóng tối. Như một điều chập chờn, hư ảo, không được ánh sáng chiếu lệ đến. Thương mình quá. Còn lại một mình trong những khắc khoải không gọi lên thành tên. Còn lại một mình mà băn khoăn về một cái cớ không được biết và có lẽ mãi mãi không được biết. Thương mình quá. Sao khóc nhiều thế nhỉ? Mình cơ mà. Nín đi nào.
Nhớ mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Lại sợ những buổi tối về nhà. Đi qua những con đường ấy. Sợ bóng tối trong căn nhà chỉ có bóng mình. Sợ những lần qua nhà Cún, nhìn vòng hồ quen thuộc ấy.
Cái gì không là của mình thì mãi không là của mình. Vậy thì cớ gì mà phải khóc đây…
Nín đi nào….Nhiều thứ đang chờ em trong ngày mai cơ mà. Nín đi nào….








