My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Anh!

Em muốn quên để nỗi nhớ lại ùa về bất chợt. Dào dạt. Em muốn ghét để yêu thương lại dâng ngập lòng. Em muốn tự dối mình để lại phũ phàng nhận thấy sự thật đang hiển hiện trước mắt.

Anh không còn là ngày xưa. Chỉ có riêng mình em. Lời cuối chia tay vẫn còn đọng lơ lửng. Một cái cớ xa vời lại chỉ mình em cố kiếm tìm lục lọi. Thật buồn cười khi anh đâu còn là của em để sao lại thật buồn khi anh có người ta. Sẽ những yêu thương ngày xưa cho em giờ dành cho người khác? Sẽ những take care ngày xưa không còn đặt cho em?

Em vẫn mãi là một cánh chuồn trên vai áo anh. Cho cả ngày xưa và mai sau. Cho những giọt nước mắt tự chảy vì tủi thân dâng đầy. Này, anh có còn của em nữa đâu. Vẫn mong anh đến một bến bờ hạnh phúc nhưng khi phát hiện anh có rồi thì lại….Này anh đã là của người ta rồi đấy. Chút vương của mình liệu anh biết chăng?

Vẫn muốn ôm anh như ngày xưa ấy nhưng còn gì dành riêng mình nữa đâu….Anh đã xa em, tuột đi hối hả. Một mình em quay quắt thương thân.

Cứ lý trí và mạnh mẽ cũng không ngăn được nỗi buồn bủa vây. Bủa vây lòng và bủa vây nghĩ suy…

Giá mà mỗi ngày không anh, không bóng dáng thân quen kia thì tốt. Nhưng….

Em trở về là em! Cố gắng 200% hay hơn thế nhé!