Nothing!
Sunday, September 30, 2007 4:18:00 PM
Mùng 1 đầu tháng!
Ở một mình. Cách mẹ 8km. Gần mà hoá xa. Thành ra sợ đủ thứ.
Sợ về nhà một mình. Cầu thang tối. Hành lang tối. Nhà tối cho đến khi với tay đến cái công tắc làm nên một âm thanh tách rất khẽ.
Sợ ăn một mình.
Sợ ngủ một mình. Nửa đêm thức giấc lại ám ảnh những quả phượng già lơ lửng trong ánh mờ ảo của trời đêm.
Sợ mỗi lần đặt điện thoại xuống. Mà ngày nào cũng giờ ấy. Không sai một ly. Lại muốn về. Chỉ 30 phút là về với mẹ thôi mà.
Sợ rất nhiều thứ. Thế mới dở người chứ. Sợ cả vì những lý do vớ vẩn rồi tự nhiên nước mắt cũng rất tự nhiên đi ra.
Sợ, mà không chính xác là không thích cả cái cách bạn nghe mình gần đây nữa. Như tối nay, khi mình nói ra chuyện trên Trung tâm, thực sự muốn nghe một lời nào đó từ bạn. Nhưng không. Chỉ là sự thờ ơ (có lẽ thế). Thôi….
Sẽ còn phải đối diện với nhiều thứ tệ hơn nữa cơ mà….Có sao đâu….Cứ đi ngủ ôm con gấu bông ấy chắc hết sợ một chút….Sợ bóng sợ gió thôi nhỉ?










