Không phải cái gì mong cũng được....
Thursday, September 20, 2007 3:09:00 PM
Nhìn em mà chị chẳng biết nói gì cả. Nhìn thấy nỗi tủi thân dâng đầy trong mắt em. Nhìn nước mắt đang trực trào ra rồi lại lén lút vào trong. Cái dáng thanh mảnh. Cái cặp nặng oằn một bên vai. Cố lên em nhé. Chị đã bảo rồi sẽ còn nhiều điều khiến em thất vọng hơn thế mà....Nhưng cứ nghĩ 5 năm nữa, chỉ mới 27 tuổi em đã có học vị Tiến sĩ rồi. Cái gì cũng có giá của nó mà phải không cưng?
Còn giờ thì thoải mái đi. Chị em mình quen nghe các thầy nói rồi. Cả những điều không tốt. Điều tốt. Cả những cuộc nói chuyện làm ta mất hết phương hướng. Sự nghiệp khoa học, trí thức nó thế. Khi em đã quyết định gắn bó, phải cố em ạ.
Tối nay hai chị em đi về. Lặng lẽ. Muốn cho em được khóc. Một lần. Để nhẹ hơn. Để có thể gột rửa cái gì cho em. Sau mưa trời sẽ sáng. Nhưng với em. Mọi thứ khó khăn còn giăng lối.
Ngay cả chị, chị cũng không nghĩ mình phải chịu nhiều thất vọng như thế. Những thất vọng tại sao lại đến với mình, em nhỉ? Uh thì thôi, nó đã đến đấy. Ta đã và đang vẫn sống chung với nó hoà thuận đấy chứ....
Lại mong những bình yên....









