My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Hãi sợ!

Tôi sợ những gương mặt ở đây. Nhàu nhĩ. Cau có. Khó chịu. Bẳn gắt. Tôi sợ phải tiếp xúc vì giả có lỡ một lời nào đó sẽ thật kinh khủng. Gió bão lại nổi lên. Mọi thứ nhũn chi chi. Giá người ta bỏ bớt những cái “tôi” để cởi mở nhỉ? Ai cũng có một lần bước lại những bước ban đầu của người trước. Vậy mà…

Tôi sợ phải gượng mình và cố nặn ra những nụ cười bạc phếch và nhạt thếch. Nhếch mép sao cho môi trên và môi dưới xoè ra một chút để được hiểu đúng nghĩa là nó cười.

Sợ mỗi sớm mai mơ hồ với rất nhiều lo lắng. Đến khi nào và bao giờ thì hết. Sợ một cái nhìn bị cho là không đúng ý. Sợ cả những tin nhắn. Sợ ngay cả tiếng bíp trong cái điện thoại yêu quý báo một tin nhắn mới. Từ lâu tiếng bíp ấy không còn mang một tin nhắn yêu thương nào nữa…

Sống chung và thoả hiệp. Cuộc sống vẫn đang hối hả và trườn dài. Vẫn gấp gáp như nó vốn thế…..

“Tôi ơi đừng tuyệt vọng” – lời ấy đúng cho nhiều người và nhiều hoàn cảnh phải không?