Thứ năm, ngày 13....
Thursday, September 13, 2007 3:42:00 PM
Tối nay nghỉ học. Ở nhà. Không có lý do gì cả, chỉ thấy sao lúc nào cũng đi hôm về sớm. Vậy thì nghỉ. Từ tuần sau trên trường cũng học lại rồi. Nên xả hơi nốt tối hôm nay. Mai đi dạy tối. Ngày kia gặp thầy. Ngày kĩa….Ngày kĩa kìa….Đi học. Bạn có nói rằng:: chán học lắm rồi. Nhưng để kết thúc một cái khi đã nhấn nút start đâu phải cứ muốn lúc nào cũng được. Chán thì vẫn phải tích đủ 54 trình. Chán thì vẫn phải hoàn thành và bảo vệ LV. Lúc ấy có nói chán thì mới có thể finish. Chứ giờ thì cứ kêu thế và vẫn phải làm thôi…
Cuối tuần này, anh Béo ăn hỏi. 30 tuổi kể cả tuổi mụ là 31. Không phải quá muộn nhưng không còn là quá sớm cho việc kết hôn. Rồi anh cũng lấy vợ. Điều “mẹ chồng” mình mong nhất đấy. Nhưng không phải là trọn vẹn. Bởi mọi thứ quanh anh e chừng rất phức tạp. 6 năm anh và chị Vân yêu nhau, gắn bó với nhau. Chỉ đợi hơn chục tháng chị đi học bên Pháp về là cưới. Vậy mà chia tay. Điều “mẹ chồng” mình buồn chỉ là khi mẹ không đồng ý cho anh chị yêu nhau thì anh chị kiên quyết và phấn đấu ở bên nhau. Khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo và “mẹ chồng” thoải mái tâm lý một chút để agree việc này thì lại nghe lời anh thông báo kết thúc. Một chị mới hoắc thay thế chị Vân. “Mẹ chồng” không phản đối gì cho đến giờ, chỉ còn ít ngày nữa đám cưới diễn ra song mọi thứ chỉ là bề nổi. Những nỗi canh cánh mà có lẽ mình cảm thấy chứ mẹ ko nói còn chất chứa nhiều lắm. Ngày ở nhà “mẹ chồng” có khi nhiều điều mẹ hỏi ý kiến mình trước khi hỏi em Cún.
Ai thì cũng có một kết thúc thôi. Nhưng có những kết thúc không như ta mong muốn. Có những kết thúc khiến ai đó đau lòng. Nhiều lúc mình và Cún trách anh Béo nhiều lắm. Thương chị Vân nữa. Hôm trước đi chụp ảnh cưới, Cún đã gọi nhầm chị Hương là chị Vân. Nhưng….Mọi thứ đã đâu vào đó cả rồi. Ván đã đóng thuyền rồi.
Hôm nay đập con lợn đất toàn xu. Những đồng xu đi chợ về. Những đồng xu được bỏ vào vì một điều gì đó. Định không đập ra. Mà đã đập nó. Con lợn ấy gần một năm rồi.
Vẫn nghe Songs from a Secret Garden dù tự nhủ đừng nghe nó nữa. Bởi giai điệu quá buồn. Mình không thích gặm nhấm lại mọi thứ trong tiết se lạnh và từ tiếng violon như thế. Lại nghe em Bảo khóc đòi mẹ. Và mình khóc. Vô cớ thôi. Nhưng thấy mình trống trải đến lạ lùng. Mình đã tự tay làm tuột đi bao nhiêu thứ quanh mình rồi? Mình đã tự vượt qua bao nhiêu điều không mong muốn rồi? Mình đang nỗ lực cho bao nhiêu phần trăm tương lai của mình rồi?
Tối nay. Không trăng. Không sao. Chỉ còn lại một màu đen kịt. Đôi khi lại nhờ nhờ…Sắp rằm Trung Thu. Hôm trước Hạnh mua cho 1 cái bánh nướng nhân đậu xanh. Tiếp theo đó là Cầu chì…
Ngược những thời gian trước…









