My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Vỡ nát…

10 vòng cầu thang. Lách cách. Khoá bật mở. Hành lang tối. Dài hun hút. Lại một lần cửa. Nhà tối. Mệt mỏi tựa mình vào ghế. Đầu chị không nghĩ được về cái gì. Căn nhà trống đến tội. Bếp lạnh tanh.

Tiếng cười trẻ con lanh lảnh. Tiếng hai chị em cãi nhau chí choé. Tiếng cười hiền dịu khi phân xử các vụ tranh chấp nho nhỏ giua các con của anh. Mùi thức ăn ngào ngạt mời gọi. Tất cả chỉ còn trong đầu óc váng vất của chị hôm nay.

17 năm. Trôi qua nhanh mà có lẽ không nhanh. Cho đến ngày hôm nay. Chị không nghĩ mình trắng tay thế này. Hai con về với bà ngoại. Anh đã đi. Không một lời từ biệt. Không một dòng thư. Tất cả chỉ còn chị. Trơ trọi. Cô độc.

17 năm. Đứa con đầu lòng của chị đã phổng phao. Thế mà cuộc hôn nhân của anh chị đi vào ngõ cụt. Mọi thứ chất chồng, nén lại. Rồi bùng ra. Những cuộc cãi vã. Bát đũa xô. Dằn vặt nhau. Các con sợ hãi. Ngạc nhiên. Len lén nghe. Len lén chùi nước mắt. Len lén đi.

Người ta có học không thể đối xử với nhau như vậy. Nhưng anh chị lại thế. Cái hiền lành, chân chất của anh 17 năm trước khiến chị xiêu lòng thì nay nó trở nên cục cằn, thô ráp. Níu kéo. Thẳng thắn. Một lần. Hai lần. Ly nước tràn ly không còn đầy đặn. Cái bát mẻ không gắn như cũ. Lại miên man những cãi vã. Những xúc phạm. Những tao – mày….Những tờ đơn ly hôn đã ký rồi xé. Viết. Ký. Lại cho vào một góc tủ. Nhưng chỉ thế, hạnh phúc của anh chị và các con chênh vênh trên bờ vực. Một cái nhún, có thể tất cả chìm sâu dưới đáy hàng chục, hàng trăm mét.

Buông thõng người. Chị không buồn nhớ về bất cứ cái gì. Tưởng thời khó khăn qua đi anh chị sẽ càng hạnh phúc. Bên các con ngoan và xinh đẹp.

Lần cuối cùng bùng nổ giữa cả anh và chị. Đêm khuya. Tiếng nhỏ nhưng rin rít. Cay độc. Dường như lúc ấy anh chị chỉ nghĩ cho mình. Nói cho mình thoả thuê. Nói cay độc. Châm chọc. Vết thương mỗi ngày thêm loét. Bên kia phòng. Đứa con gái lớn rấm rứt khóc. Nhìn con em. Nước mắt mờ nhoà đôi mắt vốn buồn của nó.

Anh đi. Không gì cả. Có thể một thời gian quay trở lại. Có thể không. Chiều ấy ba mẹ con chị về nhà. Ngơ ngác. Nét thất thần mất mát trên gương mặt hai thiên thần của anh chị.

Căn phòng tối. Tiếng muỗi vo ve.

Tất cả vì tiền. Vì nghèo hơn người. Vì trăm ngàn lo toan chi tiêu cần một chữ tiền vốn được viết rất giản dị, ngắn gọn nhưng với nhiều người để có không dễ. Chị không hiểu vì sao cuộc hôn nhân của anh chị lại bị cái chữ tiền ấy chi phối. Để tan tác. Vỡ nát.

Nước mắt trào ra. Lăn mãi xuống cằm. Cổ. Bỗng dưng chị ao ước mình có nhiều tiền. Giàu. Nhưng rồi để làm gì. Có nhiều tiền. Biết đâu cuộc hôn nhân của chị cũng vẫn tan tác thế này nhưng ở một khía cạnh khác.

Chị khao khát cái khác. Giá người ta biết tự cân bằng và hiểu nhau? Chỉ thương hai bông hoa mới lớn và đang lớn của chị.