Thư gửi ấy!
Tuesday, August 21, 2007 4:27:00 PM
Ấy ơi! Hôm nay ở nhà mưa đấy. Trời mấy hôm oi nồng rất khó chịu. Có một bà lão ho khù khụ giữa cái thời tiết đổi mùa chứ không vì ốm yếu. Cả ngày hôm nay nóng. Tối thì mưa. Mưa khi tớ đang ngồi học. Mải ngắm mưa tớ đã bỏ qua đoạn cuối cùng của bài nghe. Hư nhỉ? Cho đến khi về trời vẫn chả tạnh và đến giờ khi đang viết thư cho ấy. Tớ lại vác cái người cúm gà ấy đi mưa cùng con bạn. Nhưng lần này cả hai đứa không cười vang khi đi qua chỗ ngập nữa. Mà HN chán thật mưa khoảng nửa tiếng là ngập….Tớ nhìn mưa, nhìn đường theo bánh xe chạy và chóng mặt. Không còn cảm giác cho một bữa tối. Tớ kiệt sức vì những suy nghĩ rồi ấy ạ. Nếu ấy ở đây nhỉ? Tớ sẽ vẫn như thế nhưng không nhiều như thế đúng không?
Hôm nay là ngày thứ hai tớ lại bị mắng. Những lời mắng mà tớ thấy tớ không đáng phải chịu. Nếu ấy có nhà thì ấy sẽ khuyên tớ khác và lắng nghe tớ khác phải không? Nhưng tớ không sao nữa rồi. Tớ đã tập làm người lớn để quen và quên nhanh những vụn vặt và áp lực ấy, ấy ạ…Tớ mà…
Ấy vẫn nói tớ phải mạnh mẽ và tự tin lên nhiều nhỉ? Vì ấy luôn tin tớ làm được mọi thứ chỉ là 1% may mắn chưa đến thôi mà. Tớ vẫn luôn cố gắng đến khi không thể vì tớ biết bên tớ luôn có ấy.
Tớ biết ấy không trở về nữa. Nhưng những gì tớ viết ấy vẫn cảm nhận và đọc nó nhỉ? Tớ biết chỉ còn mình tớ thôi nhưng tớ vẫn đang đi, đi những bước vững chắc cho chính mình. Tớ lúc nào cũng là tớ và tớ biết ấy luôn ở bên cạnh tớ. Chỉ thế thôi có là đủ với tớ chưa nhỉ hay thừa rồi hả ấy?
Sắp hết một tuần. Một tháng. Tớ vẫn tỉnh dậy mỗi sớm mai và cười thật tươi vào những điều tớ đã làm được và đang làm nó. Một câu mà khi ấy còn ở nhà bọn mình luôn nói: chẳng có cái gì là không thể, cốt là ở mình thôi. Tớ cũng đã làm thế đấy.
Hôm nay mưa. Trời mát. Hơi nước phả vào hơi quạt làm không khí giãn ra nhiều. Tớ nhớ và viết cho ấy. Nỗi nhớ đã mỏng đi nhiều nhưng van chạm khắc và lẩn quất quanh tớ. Đôi khi nhớ để thêm mạnh mẽ và làm mình lớn hơn ấy ạ.
Smile!









