Ngày 20...
Sunday, August 19, 2007 5:54:00 PM
Bây giờ là 1 giờ sáng.
Cái công trường xây dựng bệnh viện ngay sát cửa sổ nhà tớ vẫn làm. Hùng hục. Ầm ĩ. Nó chỉ kết thúc khi cái kim đồng hồ đã lỡ nhịp số 2am mà thôi. Lại bắt đầu khi kim mới chỉ nhấp nháy số 6am. Đủ hiểu tớ phải chịu thế nào. Không thần kinh rung rinh là may đấy. Hờ hờ. Em học sinh nói mắt chị dạo này thâm nhiều nhỉ? Tối đi uống nước cùng mấy đứa chí chấy, trong cái sáng lờ mờ mà H vẫn còn nhìn và nói được: mắt chị dạo này thâm quầng. Oạch….
Dạo này hay nhớ lung tung. Nỗi nhớ chợt dội về rồi từ từ đi ra. Đủ để khiến mình thấy một chút xót. Nhưng có nỗi nhớ muốn về thật đầy: nhớ mẹ, nhớ các em, nhớ căn phòng nhỏ của mình đầy gấu bông, đầy sách. Và nhận ra cứ khi mình nhớ những điều thân quen của mình nên mua đi sách, nên đi ăn kem, nên lang thang một mình chụp choạp linh tinh. Thế cũng là một cách. Con người ta sống có nhiều cách khác nhau để tự giải toả chính mình và vui vẻ với mình. Có thiệt hại gì mà không cười nhiều dù trong lòng nổi bão. Có gì mất đi đâu mà không cười dù cười đôi khi khiến ta đau…
Ngày thì vẫn mới. Let’s smile….The god always smiles with you!








