My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Nó...

Chửi. Chửi trong âm thầm. Chửi trong đầu óc, trong suy nghĩ, trong bản thân thôi. Từ duy nhất muốn phát ngôn là mk. Muốn oạ vào những từ lão ấy nói. Công sức của nó rồi thì cũng toi. Chả sao. Nhớ lại cái giọng lưỡi qua điện thoại mà lợm, mà kinh. May là ko đối thoại trực tiếp, không có lẽ đã ko thể keep calm.

Chả tiếc gì cái đống ấy cả. Tiền thì làm gì? Dù tháng sau chả có gì sất. Thì đã sao. Đời vẫn có đứa đểu và luôn thế. Mà cái đứa đểu lúc nào trông cũng bảnh, bảnh choẹ ấy.

Bài học nhớ đời cho cái sự ngây thơ của nó. Dốt thật. Còn chả tiếc gì. Chỉ căm lão ấy giờ mới mở mồm ra nói. Nói thản nhiên. Nói ráo hoảnh…

Tự dưng uất ức mà khóc. Cũng tại cộng hưởng nhiều thứ. Nhưng cái giọt nước mắt của nó cũng chả thừa thãi thế. Phí đi. Chỉ có hai giọt nhỏ ra, chảy dài xuống má, nhưng vì ít quá đến lưng chừng cái cằm thì đọng lại thành vệt…